Chương 33

31 7 0
                                    

- Chuyến đi thế nào Macau? - Qing hỏi cho có rồi rời đi luôn.

Macau không để ý, chỉ cần chưa bị đuổi ra khỏi nhà là cậu vẫn sẽ yên phận làm một đứa con trai ngoan theo cách ngài muốn. Vì phòng Macau ngay bên cạnh phòng Vietnam, nên anh dẫn cô đến tận phòng luôn.

- China không bắt nạt em nữa chứ?

- Dạ, không còn rồi ạ.

Vietnam đóng cửa lại. Nhìn căn phòng gắn bó với mình từ khi lên cấp một này. Cô đi tới ngồi lên giường, thì chuông điện thoại vang khắp phòng khiến cô giật bắn mình và có hơi hoảng vì bất ngờ. Khi nghe màn hình thấy là bạn thân Laos gọi, Vietnam vui vẻ nhấc máy.

- Có chuyện gì vậy?

Một điệu cười hoang dã đã truyền đến làm Vietnam ngơ ngác. Nghe Laos cười sắp tắt thở, thì cô sắp chuẩn bị gọi xe cứu thương rồi. Lúc đang chuẩn bị bấm số gọi thì Vietnam nghe tiếng của một chàng trai bên đó, khi tưởng OTP này đúng thật không phải hàng real rồi thì khuôn mặt hiện trên camera khiến cô rất sốc, vì đó không ai khác đích thực là Singapore rồi, không thể nhầm lẫn đâu được. Lúc này laos đã ngã xuống sàn rồi.

- Cậu ấy ổn không?

Singapore cúi xuống xem Laos rồi đỡ dậy và kéo lên giường nằm, thấy cảnh này Vietnam không dám tin sẽ được nhìn thấy sớm như vậy, còn là người đầu tiên thấy cái cảnh tượng tuyệt đẹp này. Thế là xác định rồi nhưng chưa công khai. Là một đôi bạn dù trông có vẻ khác nhau nhưng rồi bây giờ Vietnam cũng như điên lên làm Singapore khó xử.

- Vietnam?

Vietnam bắt đầu nằm lăn lộn dưới sàn một lúc mới hết cười, sau khi ngoi đầu lên cô đã bình tĩnh trở lại.

- Mà cậu biết Laos gọi cho tớ có chuyện gì không?

- Chắc về chuyện thầy ASEAN bị tức chết và cả khối của mình sẽ tự học ở nhà một thời gian dài, lý do bị vậy là do hai người bí ẩn lỡ đốt tài liệu của thầy hiện đang ở viện với thầy luôn rồi.

- Chuyện đó có gì mắc cười nhỉ? - Vietnam thắc mắc.

- Cậu lên nhóm đi.

- À ư mà sao cậu lại ở với Laos? Sao vẫn chưa công khai nữa?

- Tớ qua đây vì Laos đang giận tớ cũng một tháng, khoảng vậy rồi không biết làm sao, nên bọn tớ hay đánh nhau là vậy mà. Việc chưa công khai vì Laos ngại và không muốn làm cậu buồn thôi, vì hình như hai cậu hứa với nhau là không được có người yêu trước.

- À! Rồi cứ bảo cậu ấy không cần vậy đâu, thôi chào hai cậu còn vị thành niên nha. - Vietnam cười cười sau khi nói một cách ẩn ý thì tắt máy luôn.

Khi màn hình đêm buông xuống thì Đông Lào liền tỉnh dậy thế chỗ em gái mình. Dù hồi nhỏ không chịu đi học nhưng mà một khi muốn học để biết cái gì đó thì sẽ rất nhanh. Như điện thoại thông minh, chị đã có thể sử dụng khá thành thạo khi đăng nhập vào một nick và nhắn hẹn Cuba đi chơi. Vẫn như năm nào, cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối khi về đêm. Giờ này China sẽ đi khắp nơi trên phố, thì làm việc trong phòng làm việc, Hong Kong đi ôn bài ở thư viện, Taiwan đến nhà bạn làm bài tập và Macau thì đến thư viện hoặc ở trong phòng chơi điện thoại. Nên Vietnam cứ thế ra ngoài mà chả ai biết, dù là đi chơi với mình thích nhưng Đông Lào chỉ mặc như nào đủ ấm là được chứ chị không dám đụng đến quá nhiều đồ của em gái.

Lúc đang lướt mạng xã hội một cách chăm chú trước cổng một công viên thì có giọng nói từ xa:
- Vietnam, tớ nè.

Nghe Cuba gọi mình bằng tên em gái làm Đông Lào có chút không thích lắm, cho dù đã dán tờ giấy đó lên mặt rồi thì việc bị gọi vậy vẫn khiến chị cảm thấy bản thân vẫn đang là Vietnam chứ không phải phải Đông Lào.

- Khoan đã! Hãy gọi tớ là Đông Lào nhé.

- Tại sao?

- Vì tớ thích vậy.

- Được rồi, Đông Lào. - Cuba mỉm cười khi thấy Vietnam cười rất vui như vậy.

- Chúng ta sẽ đi đâu đây?

Đông Lào khựng lại, chị liếc nhìn Cuba mong cậu hiểu được ý chị, nhưng rõ ràng là không. Đông Lào thở dài:
- Tớ...không biết, tùy cậu đấy, cho cậu lựa chọn.

- Chúng ta chỉ đi dạo thôi nhé hoặc ăn gì đó bên đường nếu cậu muốn.

- Được!

Dưới ánh đèn đường của con phố về đêm tấp nấp người qua lại, con phố nhộn nhịp bao nhiêu thì giữa Cuba và Đông Lào lại yên tĩnh bấy nhiêu. Cả hai người cứ đi bên cạnh nhau, không nắm tay, đôi lúc lại hỏi chút để gợi chuyện. Cứ thế chìm vào trong thế giới riêng của cả hai. Không có thứ gì có thể xuyên qua và làm hỏng không gian bình yên này.

- Cậu tại sao lại tự nhiên rủ mình đi chơi? - Cuba hỏi.

- Không được sao?

- Không phải, chỉ là...cậu và Laos là bạn lâu năm, còn tớ mới chuyển đến đây không lâu, nên chúng ta chưa thân đến mức đó.

- Chỉ là đi chơi thôi mà.

- Ừ...thì đi chơi thôi. - Lúc này ánh mắt Cuba liếc đến chỗ đang bán kẹo bông. Cậu nhìn Vietnam hỏi. - Cậu có muốn...đi ăn kẹo bông không?

Thời trước còn khó khăn nên Đông Lào luôn phải ở nhà chăm Vietnam nên chị không nhìn thấy và chỉ nghe kể về kẹo bông, nhưng nhìn thấy hình thù và cách thức làm thú vị đó khiến Đông Lào rất thích thú. Không cần nói mà Đông Lào dùng hành động luôn. Chị kéo tay Cuba đi tới chỗ bán kẹo bông, nhìn Đông Lào tò mò ngó xung quanh, liếc mắt nhìn những cây kẹo bông và cách họ đang làm không khác nào một đứa trẻ con lần đầu thấy vậy.

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ