Chương 30

45 8 0
                                    

Đông Lào cười cười, thấy lần này China hiểu được một chút vấn đề ở đây rồi. Đông Lào cũng muốn nói lắm rồi, nên chị không giấu nữa:
- Nam đang ngủ! Nó vẫn ở đây. Tao là Đông Lào chị nó và tao cấm mày đến gần Vietnam của tao! Nó không cần một người như mày!

Bàn tay China vẫn giữ rất chặt khiến Đông Lào bây giờ cũng nhăm mặt vì đau, lúc chị định phản kháng thì bất ngờ một cái đẩy mạnh chị vào tường. Vì chủ quan mà không phòng bị gì, đầu Đông Lào đập mạnh vào tường. Vẫn là một đứa trẻ con năm tuổi, tâm hồn chị còn non nớt mà cúi đầu, từng tiếng nức nở bật ra. Vì là cơ thể của Vietnam khiến China có hơi hoảng, bộ dạng khóc lóc một cách ấm ức y hệt cô em gái nuôi làm anh hoang mang tự hỏi đó có phải một lớp bao bọc hay một lớp vỏ để tránh anh đối diện với anh?

Bỗng China nghe thấy những tiếng lẩm bẩm "không" trong miệng Đông Lào, anh tò mò và khó hiểu định hỏi thì Đông Lào ngất đi ngay sau đó và chả bao lâu sau tỉnh dậy. Nhìn ánh mắt đó, ướt đẫm nước mắt, dường như anh thấy lại người em gái nuôi ngày xưa.

- V- iệt...Nam...

Bây giờ cô đã tỉnh lại rồi, China liền thả ra và lùi lại, từ trước đến giờ anh không bao giờ nói xin lỗi với bất cứ ai, anh luôn hống hách không coi ai ra gì nên bây giờ, ngay lúc này một lời xin lỗi đối với anh thật sự khó khăn. Muốn nói mà chả thể nào nói được.

Một cảm giác đau đớn từ vai truyền đến, Vietnam ôm lấy vai và chạy đi. Đứng xựng chân ở đó, China cúi đầu im lặng mím mối cảm thấy tội lỗi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh có một cảm xúc như này từ sau khi Vietnam đến nhà và trở thành em gái anh. China thở dài, vẫn đứng im đó cho tới khi tiếng keng vào lớp vang lên, mới thẫn thời đi về lớp.

Sau trường, Đông Lào dùng sức đấm mạnh vào thân cây khiến nó suýt gãy. Tinh thần Đông Lào đang vô cùng tệ, khi chị đang rất khó khăn trong việc lựa chọn tiếp tục ở trong cơ thể của em gái mình hoặc giải thoát bản thân và mặc kệ em gái mình. Chị muốn khóc nhưng lại không thể, trong thâm tâm chị đã gào khóc nhưng bên ngoài chị lại gần như không thể hiện tí cảm xúc nào. Lúc này Cuba tìm đến chỗ Vietnam, nhưng thực chất đây là Đông Lào.

- Nam! Nam! Cậu ổn không?

Nhìn thằng nhóc Cuba chạy đến, con mắt si tình của Đông Lào lại ảo tưởng đến một tình yêu đẹp. Giờ chị nhớ rồi, lý do chị còn ở đây là để tiếp cận thằng nhóc này. Chị yêu thằng nhóc này, lại không thể nói ra một cách trực tiếp được. Đôi mắt bỗng nhòe đi vì nước mắt, không biết do Vietnam đang khóc thầm chị đang hòa dần làm một với em gái mình.

- Có chuyện gì vậy?

- Sao cậu biết?

- Vì tớ có thể nhìn thấy người ấy bên trong cậu. - Vừa nói, cậu vừa lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cho Đông Lào.

- Nếu con người bên trong ấy đang cậu thì sao?

- Thì tớ sẽ đáp lại.

Trái tim Đông Lào như vừa hẵng lại một nhịp, sau đó đập liên hồi như những tiếng trống không hồi kết, giống như một tia sáng của thiên đường chiếu xuống cuộc đời tăm tối này. Nước mắt chị đã chảy nhiều hơn, từng giọt lặn xuống lại được Cuba dịu dàng lau đi như đang gạt đi giúp Đông Lào những đau khổ. Một cái ôm ấm áp đó đã hoàn toàn khiến chị quên đi thực tại, bây giờ mục tiêu cả đời chị đã chỉ dành cho thằng nhóc này. Khi đang chìm trong suy nghĩ mơ mộng đấy thì bất ngờ Đại Nam xuất hiện. Trông bà lúc này rất tức giận, bà hét lớn quát mắng Đông Lào: "Mày là đồ ích kỉ! Chỉ nghĩ đến bản thân! Thế là em còn thì sao?" - Giọng Đại Nam lúc này dịu đi. - "Lời hứa năm ấy thế nào? Cũng có lý do riêng ta chọn con bảo vệ em ấy, xin con đấy Đông Lào..."

Lặng người đi một lúc lòng Đông Lào ngay lập tức chuyển ý.

"Con xin lỗi..." - Một giọt nước mắt rơi xuống chạm vào đáy lòng tuyệt vọng.

Đông Lào nhắm mắt lại, Vietnam liền tỉnh dậy. Thấy nước mắt vẫn chảy, lòng vừa đau vừa có cảm giác tuyệt vọng đó vẫn còn đọng lại khiến cô muốn khóc, gào khóc thật lớn để mọi người có thể nghe thấy tiếng như thấy được tiếng lòng của chị. Thấy mình thay đổi một cách kì lạ khiến Vietnam sợ hãi bản thân, những ký ức và bảo cảm xúc kỳ lạ không rõ đến từ nhưng cô lại không nói với ai chỉ vì lòng tin của cô cũng đã mất với những người thân. Hoàn toàn bất lực.

Trên hành lang một khung cảnh hài hước đang xảy ra khi America và China đi đâu đó, cả hai luôn miệng cãi nhau về một cô gái nào đó. Mọi người vừa kinh ngạc vừa thấy hài hước khi yêu vào cá chép China kiêu ngạo ngày nào lại trở nên nhút nhát và rụt rè như vậy.

- Tao không bỏ cuộc chỉ là không phải bây giờ!

- Còn phải chờ bao lâu nữa? Mày muốn kéo dài mãi à?

- Không phải! Chỉ là tao chưa sẵn sàng!

- Hãy cố gắng cho cô ấy thấy mày đã thay đổi đi!

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ