Chương 36

26 4 0
                                    

- Anh hai!

Nghe tiếng của Vietnam, China liền đứng luôn, còn America thì nhìn thấy Vietnam như đang nhìn SouthVietnam đang la gã làm gã dừng lại ngay.

- Tại sao anh lại đánh nhau? - Ánh mắt cô nhìn về phía China.

- Chút chuyện về em ấy mà.

- Ý anh là sao?

America có hơi ngượng liền kéo tay Vietnam đi, China vội đuổi theo đến phòng y tế. Trong phòng y tế, khung cảnh Vietnam đang sát khuẩn cho China và America, làm America và China thấy hơi kỳ lạ khi hai người đàn ông với một cô gái lại như này.

- Vậy rồi mọi chuyện thế nào?

China hừ lạnh, liếc xéo America với một ánh mắt khinh bỉ:
- Anh cấm em đến gần hắn đấy.

- Tao có làm gì em gái mày đâu! - America lớn tiếng nói.

- Tên tra nam như mày đáng tin lắm sao? Tối hôm qua tao thấy hết rồi!

- Khoan đã không phải vậy đâu. - Vietnam vội vàng giải thích. - Em chỉ là đi nhờ xe anh ấy thôi, dù sao tối thì cũng nguy hiểm mà.

- Ừ, em giúp anh sát khuẩn nốt chỗ còn lại đi.

- Vâng. - Vietnam liền đi tìm thêm bông.

- Thôi tao đi đây, mà khi nào em đi học lại vậy, Nam?

- Em chưa biết. - Vietnam trèo lên giường. - Có thể mất vài tháng.

- A! Đau! - China la lên khi Vietnam bắt đầu sát khuẩn vào vết thương. - Mà anh hỏi nè Vietnam.

- Vâng?

- Còn sợ anh không?

- Còn!

- Tại sao?

- Anh đã như vậy khi em mới ba tuổi, tính đến nay đã mười hai năm rồi, trê con chỉ vài năm đã ám ảnh rồi. - Đang nói Vietnam bất chợt dừng lại, đôi mắt liền chuyên sang màu khác, giọng trở nên gắt gỏng hơn:
- Mày còn hỏi à nhóc con? Mày đáng em gái tao suốt! - Bất ngờ Đông Lào dùng tay túm lấy cổ China mà ấn mạnh vào tường. - Mày muốn thử cảm giác ấy không? - Ngay lập tức chị liền đổ rất nhiều nước sát khuẩn vào vết thương khiến China rên rỉ trong đau đớn. - Thế nào, còn dám bắt nạt em gái tao thì đừng trách! Mà nhìn xem ~ - Đông Lào dùng tay còn lại chạm vào vết thương, làm China cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng mà không thể. - Tưởng chạy dễ lắm à? Cơ thể của em gái tao không còn yếu rồi.

- Nó rát quá, dừng lại...dù đây là ai... - Lần này China sợ thật rồi. Anh không hiểu em gái mình bị sao nữa.

Cuối cùng Đông cũng dừng lại:
- Hãy nhớ, còn dám khiến em gái tao bị thương hay làm nó tổn thương thì mày không xong với tao đâu ~ không xong với Đông Lào tao đâu!

Bàn tay Đông Lào từ từ rời khỏi cổ China, chị đặt chai sát khuẩn xuống, rồi dọn dẹp một chút với để Vietnam tỉnh dậy. Khi Vietnam lấy lại ý thức, cô đã nhận ra ngay dù Đông Lào có dọn dẹp thế nào, tấm đệm đã ướt và một chai sát khuẩn đã hết nằm trên sàn. Vietnam theo phản xạ liền lùi lại ngay sau đó ngã xuống giường vì lùi quá nhiều. China thấy thế vội vàng nhanh tay kéo cô lại và ôm lấy vài lòng.

- Đừng vụng về vậy chứ đồ ngốc. - China cười trừ, khi cuối cùng cũng có thể ôm Vietnam.

- Em...em không sao.

China thả Vietnam ra, anh có giữ khoảng cách để cô bình tĩnh lại.

- Anh không giận, giờ giúp anh băng bó nốt nhé?

- Vâng ạ. - Vietnam bình tĩnh hơn, cô lấy băng cá nhân dán vào những nơi bị thương nhẹ và lấy băng gạt vào những nơi bị thương nặng hơn.

Trong ký túc xá của học sinh, Vietnam đang đập đầu liên tục xuống bàn và kể lại lý do mình đến muộn, nhưng có lẽ là Laos không để lắm đến những gì Vietnam đang giải thích, mà thứ cô quan tâm là hành động đập đầu xuống bàn đó. Laos cố gắng khuyên ngăn mãi thì Vietnam mới chịu dừng.

- Cứu...Laos ơi...

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ hay bị mất trí nhớ ngắn hạn.

- Là thế nào?

Vietnam bắt đầu tuồn một tràng dài về căn bệnh đó cho Laos nghe, có chút kiến thức sinh học làm cái đầu của Laos như muốn nổ tung luôn, vì có quá nhiều kiến thức và Vietnam cũng nói hơi nhanh nữa. Lần này Laos đập đầu xuống bàn y như Vietnam ban nãy. Nghe tiếng động lớn cô dừng nhìn bạn mình mà thắc mắc.

- Dừng nói được rồi đấy. - Laos mệt mỏi úp mặt xuống bàn.

- Mà tớ phát hiện ra bí mật của cậu rồi, một cách tình cờ ấy mà, Singapore và cậu đẹp đôi lắm đấy, không muốn công khai cũng được.

- Ừ. - Laos tỏ ra thờ ơ, dù sao thì cô cũng đã biết thể nào cũng bị lộ. - Mà Brunei thích cậu đấy, sau cái lần trải nghiệm đó muốn nói mà xảy ra sự cố và...cậu ấy ngại quá muốn hẹn mà không dám, à đi chơi tối nay nha.

Vietnam gật đầu vì bộ não đang mải suy nghĩ quá nhiều về thứ khác, đến khi xử lý đến cái thông tin ấy thì cô mới giật mình và hoảng, cô ôm đầu cúi cùng úp mặt xuống bàn rồi hét lên rất lớn. Nghĩ lại thì nếu yêu Brunei thì cô sẽ thoát khỏi sự theo đuổi của người anh trai nuôi.

- Nói với cậu ấy, tớ đồng ý!

Nghe xong Laos hét lên đầy mừng rỡ, cô ôm chặt bạn thân không dám tin rằng Vietnam sẽ đồng ý dễ dàng vậy.

Chiếu tối hôm đó khi Brunei đang cố gắng giải nốt cái đề này thì có tin nhắn từ Laos khá nhiều:
[Cậu ấy đồng ý rồi]
[Này!]
[Cậu đâu rồi?]
[Nhanh nhanh]
[Rồi còn kịp đấy]
[Dẹp bài sang một bên đi!!!]
[Chết rồi à?]

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ