Chương 23

66 9 0
                                    

Hình ảnh mơ hồ của ai đó, hay của một người nào đó trông có vẻ đang sợ hãi. Cái giọng cứ nói gì đó nhỏ như đang thều thào, có phần sợ hãi. China đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô ấy, người con gái vẫn rõ mặt mũi cho đến khi cái giọng đó trở nên rõ ràng:
- Anh China, anh có nhầm em với ai không?

Mái tóc đó đỏ, đôi mắt vàng lấp lánh đó thật quen thuộc đã vô tình hút hồn anh từ khi nào. Khiến cánh tay vô thức mà kéo người em gái nuôi đó ngã vào lòng anh, bốn mắt chạm nhau mà China cảm thấy một cảm giác kì lạ khi đối mặt với đôi mắt đang sợ, những giọt nước mắt cứ xuất hiện và rơi xuống.

Không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi, cơn say đã kiểm soát anh và đôi mắt đó...thật đáng thương! Đang quyến rũ anh. Bàn tay còn lại từ từ nâng cằm Vietnam lên, giọng nói ấy lại vang lên, từng chữ lần này không được rõ ràng cho lắm:
- Anh đang say, anh China. - Giọng ấy cứ tiếp tục nói trong khi đang cố đấu tranh để thoát khỏi anh. - Anh China thả em ra đi, em là Vietnam đây m#@...

Giọng nói của Vietnam bỗng trở nên lạ bất thường, nó bị nhiễu loạn như đã mất sóng vậy. Rồi trước mắt China, Vietnam cứ bị giật giật sau đó là một cô bé tầm năm đến bảy tuổi đang đứng trong bóng tối quay lưng với anh. China lại gần, anh đặt tên lên vai cô nói:
- Vietnam, về thôi, cha đang lo cho em đấy...

Khi bàn tay ấy đặt xuống vai, người đó quay đầu lại lại không phải Vietnam, mà là một cô gái khác có đeo một tấm vải hình lá cờ trên mặt. Bàn tay ấy đưa ra đến chỗ China rồi dần có nhiều bàn tay hơn, nó kéo China xuống vực sâu.

- Buông em gái ta ra ~

China bừng tỉnh sau cơn ác mộng, anh cố gắng bình tĩnh trở lại và chỉnh lại nhịp thở của mình. Mồ hôi đã chảy đầm đìa trên trán. Giấc mơ thật chân thực, cũng có phần ám ảnh và sợ hãi nữa.

China định nằm xuống ngủ tiếp nhưng chả thể nào ngủ nổi khi đôi mắt đã quyến rũ anh trong giấc mơ cứ liên tục xuất hiện với mấy câu nói kia. Anh chắc chắn bản thân đã nhìn nhầm, hôm đó anh đã gặp một cô gái khác mà, chứ đâu phải em gái nuôi của mình. Càng nghĩ thì cả người China đã nổi hết cả da gà, tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh cô gái đã kéo anh xuống vực sâu và nói cái câu gì đó tha cho em gái của người ấy ư?

Mới chiều hôm nay Vietnam mới rời đi thôi mà tối hôm nay China đã không thể chịu nổi được rồi. Trằn trọc mãi không ngủ được, China chả muốn ngủ nữa. Anh ngồi trên giường suy nghĩ về giấc mơ, cơn ác mộng hay gì gì đó mà tất cả chỉ liên quan tới cái đứa em gái nuôi đó.

- Mình không nhớ nó, mình ghét nó, mình không nhớ nó, mình ghét nó... - China liên tục lẩm bẩm như vậy, rồi lấy hai tay ôm đầu. Lúc mới dừng lại nói như vậy chưa đầy một giây thì hình ảnh Vietnam lại xâm chiếm lấy tâm trí anh mất rồi.

China như bị tê liệt, cả người mềm nhũn ra rồi giọng nói của Vietnam cứ liên tục luẩn quẩn trong đầu anh: "Em xin lỗi mà", "Em không làm, đừng đánh em nữa mà", "Cha ơi", "Cứu em với, xin anh đấy", "Em sợ", "Đừng bỏ em mà"... Hàng loạt kí ức trong mười bảy năm đó bên nhau. Cứ nghĩ về nó mãi, China thấy tâm tình của bản thân có tốt hơn một chút, nhưng mà con tim cũng đau nhói một tí khi nghĩ đến việc Vietnam đã đi và chả rõ sẽ quay về hay không? Bỗng nước mắt rơi xuống giường, rồi không rõ từ nào China đã ngủ quên.

Tưởng ngày hôm sau là kết thúc thì China thấy bản thân mình mệt mỏi cực kì, cả người mệt mỏi chả khác gì mấy đứa thất tình đã khóc một đêm cả. China tỉnh dậy, đi trên hành lang như cái xác sống khiến Macau phải giật mình, Taiwan tự hỏi tận thế đã đến rồi sao? Và Hongkong lại nghĩ đến việc đưa China đi làm thí nghiệm vì trông anh đâu khác nào cái xác sống đang đi lại khắp nơi chứ?

Đến kho Qing thấy thì không nhận ra con trai mình nữa rồi:
- China.

- Vâng?

- Trông con lạ lắm, con thứ khuya hay người không khỏe đâu à?

Nghe xong câu hỏi làm China kinh ngạc trước người cha bản thân luôn hận luôn ghét bỏ, giờ đây lại hỏi thăm đến sức khỏe của anh. China đẩy Qing tức giận hét lớn:
- Ông từng nghĩ tôi nghĩ gì về căn nhà này chưa? Thà ông chết và mẹ sống còn hơn! - China đành mày, tối sầm mặt lại nói một câu mà bản thân anh cũng có hơi do dự khi định nói. - Hoặc thà tôi bỏ cho nó chết ở đấy luôn.

Qing hoảng sợ hỏi:
- Con nói ai cơ?

- NAM CÒN AI!!! CÁI LẦN CHA ÉP CON DẮT NÓ ĐI CÙNG ĐẤY!!! Lúc trở về cha chỉ biết lo lắng cho nó thôi, con đứng bên cạnh nó bị thương như vậy ai quan tâm chứ?

China hừ lạnh rồi rời đi ngay. Anh cũng chả hiểu sao bản thân lại tức giận đến vậy, anh ghét khi bản thân bị tức giận một cách khó hiểu như vậy.





"Xin lỗi mọi người nha, mình cũng muốn ra truyện lắm, chỉ là bí quá không biết viết gì tiếp"

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ