- Cậu có vẻ rất thích nhỉ? Mà tớ nghe nói cậu là học bá rất ít khi chơi cùng mọi người.
- Tớ...
Lúc đang khó xử vì không biết nói thế nào thì một cây kẹo bông được đem đến trước mặt, những suy nghĩ ban nãy liền biến mất luôn. Nhìn cây kẹo kì lạ, rất nhẹ và trống giống đám mây, trong đầu Đông Lào liền nghĩ xem vị của mây sẽ như nào.
- Cậu ăn đi. - Cuba nhìn chăm khuôn mặt đó, dường như nhìn ra một con người khác.
Đông Lào bắt đầu tìm cách mở một cách vụng về. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm chị rất hoảng vì đây không phải điện thoại của chị, và chị cũng không muốn phá hỏng cuộc sống của em gái mình bằng những lời nói vô tình. Nhưng khi Cuba lấy điện thoại ra thì Đông Lào mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Tớ đi nghe điện thoại đã, cậu chờ đây nha.
- Được.
Trong lúc chờ Cuba nghe điện thoại thì Đông Lào tiếp tục loay hoay để ăn được cái cây kẹo bông bên trong lớp bọc, lát sau vì mất kiên nhẫn mà Đông Lào xé luôn cái bọc để ăn được. Khi đang nhấp nháp kẹo bông thì Cuba cũng đã quay lại.
- Tớ xin lỗi nhé.
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ phải về nhà rồi, hôm khác nha, để tớ đưa cậu về?
Đang buồn nên Đông Lào chả nghe được Cuba nói gì, chị cứ lắc đầu rồi tự đi luôn. Cuba thấy không an tâm nhưng khi thấy chị đấm thẳng tay vào bức tường, vì quá khó chịu nên liền về luôn trước khi bị vậy. Đang đi trên đường một mình, Đông Lào lấy mẩu giấy kia xuống và bước đi tiếp một cách chậm rãi chill chill, thì sau đó một chiếc xe xuất hiện và cả đống người chạy đến làm cô hoang mang chỉ biết đứng ở đó để họ xô đẩy và dẫm đạp. Lúc cửa xe mở thì America cũng bước ra, trong đám đông gã nhùn thấy hình ảnh Vietnam đàn đứng lên.
- Nam?
Nghe ai đó gọi mình Vietnam nhìn về phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy America đang sạ về phía này. Cứ ngỡ là nam chính thì trong mắt Vietnam không khác nào lưu manh, tới khoác vai cô.
- Đến đây làm gì vậy? ~ Tới tranh giành anh với những người khác à?
- Không phải! - Gạt tay America ra, Vietnam nói tiếp. - Tránh ra, để em về.
Miếng mồi ngay trước mắt, America không thể để tuột mất được, gã bước theo Vietnam, nếu cô bước nhanh thì gã cũng bước nhanh hơn.
- Làm sao vậy? Anh chỉ muốn có chút thời gian nói chuyện với em thôi mà.
- Vậy nói đi! - Bước chân Vietnam liền chậm lại.
- Thế anh làm quen với cô gái xinh đẹp như em nhé?
- Vậy thôi sao? - Vietnam nhướng mày thắc mắc.
- Em không muốn à? Anh là America, đối tác hợp tác với cha em đây.
Bất chợt Vietnam dừng lại, không phải vì gì khác ngoài lý do America là đối tác của cha nuôi. Đã ăn nhờ ở đậu rồi, nên cô không muốn gây rắc rối gì cả, và cũng chả muốn cha mình bị mất đối tác đầu tư vì bản thân mình.
- Vậy thì chắc anh cũng biết em rồi nhỉ? Con gái nuôi của đối tác nhà anh.
Thấy Vietnam đã đứng lại và chịu nói chuyện với mình, trên khuôn mặt của America liền xuất hiện một nụ cười hài lòng.
- Vậy em đã từng suy nghĩ đến việc tìm gia đình mình hoặc ý anh là...tìm hiểu về gia đình thật sự của bản thân.
- Thật thì em mới biết sự thật trong năm nay, cũng không ai nói với em nhiều về họ.
America nhìn chăm chăm khuôn mặt của Vietnam. Vì anh đã dụ dỗ rất nhiều gái và rất nhiều có gì đặc biệt đến khi thấy đôi mắt vàng lấp lánh như ngôi sao trên trời, gã liền nhận ra ngay con gái của gia đình Sơn Tây. Hồi trước America từng thực sự yêu một cô gái tên SouthVietnam nhưng chưa bao lâu đã bị UK phản đối vì đó là người ở tầng lớp dưới, và ngài rất cần một người con dâu có thể tiếp quản chuyện công ty vì ngài hết niềm tin vào đứa con thứ hai lại không có ước mơ cao xa như vậy. Rồi chả bao lâu sau cả nhà của SouthVietnam đều ra đu không rõ lý do.
- Em, anh biết chị của em đấy.
- Là chị nào?
- SouthVietnam. - Giọng America trầm hẳn khi nhắc đến.
- Anh biết chị ấy như nào không?
- SouthVietnam là một cô gái xinh đẹp. - Vừa kể, nụ cười nhẹ nhàng lâu rồi mới xuất hiện. - Mạnh mẽ, sự đáng yêu của cô gái ấy xuất phát từ cái tính nghịch ngợm đơn thuần của tuổi trẻ. Anh và SouthVietnam gặp nhau trên một cánh đồng ở ngoại ô ngày trước, khi cả hai vẫn còn nhỏ. Dưới ánh nắng vàng của ngày hè, cô gái hiện lên một cách lung linh, mái tóc như tấm thảm cỏ đung đưa theo ngọn gió chiều. - Càng kể, giọng gã càng lúc cành nghẹn lại không thể kể tiếp. Nhìn vào con mắt ấy của Vietnam, gã như lại nhìn thấy SouthVietnam hiện lên trong mắt gã ngày đó.
- Tại sao anh yêu chị ấy?
- Vì cá tính riêng, vẻ đẹp vào buổi chiều ấy và nhất là đôi mắt đã hấp hồn anh khi nào đó không rõ.
Giữa cả hai liền chìm trong im lặng. Lúc Vietnam đang khó xử thì đôi mắt của America đã nhìn chăm chăm khuôn mặt và nhất là đôi mắt, vì là SouthVietnam, hoặc có thể nói là tính cách dịu dàng ẩn trong sự mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(China×Vietnam) Yêu Em Gái Nuôi
RandomVietnam được nhận nuôi bởi Qing sau khi Đại Nam ra đi, vì một lời hứa. Từ nhỏ tới lớn, Vietnam luôn bị China bắt nạt và cái cảm giác có lỗi với China, khi thấy bản thân được Qing yêu quý hơn khiến nhân cách thứ hai lớn mạnh.