Trong đêm tối thanh tĩnh, ở một bãi đất trống. Trước một bia mộ có khắc tên Đông Lào. Vào lúc mặt trăng sáng nhất rọi xuống. Những linh hồn đang đi loanh quanh, thì trong màn đêm ấy lại xuất hiện một dáng người rất bình tĩnh, đi ngang qua từng cái mộ rồi dừng lại trước một cái mộ.
- Đông Lào...
Một giọng nói trầm, nghe như đang rất vội vã. Trong bóng tối, những ngọn nến được thắp lên, một khuôn mặt rất quen hiện lên dần dần. Đông Lào không thể tin nổi đó là chính là cha mình, đã rất lâu rồi chị mới thấy được cha mình.
- Mẹ ơi... - Đông Lào liền ngừng lại khi nhìn thấy Vietnam, em gái của chị đang được đưa đến trước bia mộ. - Vietnam!! Sao em ấy...?
Không để Đông Lào hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, Đại Nam cứ làm những điều rất hiểu. Rồi chị thấy mẹ đang nhìn mình, cứ như chị đã sống lại rồi vậy. Đông Lào hoang mang không biết nên nói gì và hành động như nào, thì hai bàn tay chạm vào vai Đông Lào.
- Mẹ, mẹ nghe thấy con không?
- Đông Lào à, con có nhớ không?
- Nhớ gì cơ, mẹ?
- Con nhớ mình đã nói rằng bản thân sẽ bảo vệ em gái con, sẽ luôn bên em ấy không?
- Con...con nhớ.
- Vậy thì hãy trở thành một phần của Nam đi, ai bắt nạt Nam thì con sẽ dùng cơ thể này để đánh lại chúng.
Nghe câu nói này của mẹ mình khiến Đông Lào rất do dự mà ầm ừ mãi không thốt nên được một câu hoàn chỉnh. Thật sự thì Đông Lào rất yêu thương Vietnam, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đứa em út của gia đình, nhưng nếu phải mắc kẹt trong cơ thể của Vietnam thì chị không còn tự do nữa, không được phép làm chính mình nữa. Nghĩ đến đây khiến chị ôm mặt bất lực không biết phải nói sao với câu hỏi ban nãy của cha mình.
Thấy Đông Lào im lặng mãi không lên tiếng mà trong lòng bà lúc này đang rất sốt ruột và rối bời trước tình cảnh hiện tại. Vì hoàn cảnh và tình yêu thương ích kỉ của mình, Đại Nam đã nói ra những lời đả kích rất lớn đến suy nghĩ của một cô bé mới năm tuổi.
- Đông Lào, sao con lại im lặng vậy? Hãy nói đi, con không muốn phải không? Con là chị mà tại sao lại có thể đứng nhìn em gái mình bị người khác bắt nạt chứ? Con đừng ích kỉ vậy chứ.
- Nhưng mẹ ơi, - trước mặt Đông Lào bây giờ, chả còn người mẹ của ngày nào, bà không khác gì một con quái vật trong mắt cô bé nhỏ tuổi lúc này. - Con xin lỗi, con không muốn làm việc này, con không muốn phải sống của cuộc đời của người khác.
Nghe được câu trả lời không đáng mong đợi khiến Đại Nam không vui một chút nào, bà nói như quát thẳng vào mặt đứa con nhỏ bé đang sợ hãi của mình:
- Con tại sao có thể nói ra những câu nói ấy chứ? Con không không hề yêu thương em gái của mình sao?Dường như sự ra đi sau đó của Mặt Trận vì một vụ tai nạn và vụ bao lực học đường bị dàn dựng của Việt Hòa đã khiến Đại Nam ám ảnh không thôi, bà không muốn điều ấy xảy ra với Vietnam. Chỉ là một gia đình bình thường không có địa vị hay quyền lực gì khiến Đại Nam không thể bảo vệ mái ấm của mình, tất cả cố gắng suốt mấy tháng trời chỉ là vô ích. giờ thì bà chỉ còn lại người chồng và đứa con gái này của mình, Đại Nam đã bật khóc ngay trước mặt Đông Lào.
- Mẹ, sao mẹ lại khóc vậy?
- Mẹ xin lỗi, tất cả mọi thứ cố gắng, nhưng rồi cái gia đình cũng tan nát, mẹ không rõ bản thân mình có thể bảo vệ Nam được hay không. Con lại là một người rất giỏi võ, mẹ mong. - Bất ngờ đôi mắt của Đại Nam nhìn chằm chằm Đông Lào. - Mẹ mong con sẽ bảo vệ em ấy
- Con là một người chị tồi tệ đến sao?
- Nếu con muốn làm một người chị tốt, con hãy nghe lời mẹ, và nhất là con không được nói chuyện này với bất cứ ai, nghe chưa nghe chưa Đông Lào? Con không được phép nói chuyện này với bất ai, sự tồn tại của con trên thế giới chỉ để làm một việc duy nhất, chính là bao vệ em gái mình, hãy nghe lời mẹ đi Đông Lào.
Trước sức ép và trói buộc đạo đức đó khiến Đông Lào đã gật đầu đồng ý:
- Vâng, con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ạ.
Đông Lào bất lực để bản thân nhìn qua đôi mắt của Vietnam, chờ một ngày có thể tỉnh dậy.
- AAAAAAAAA!!!! - Đông Lào trong cơ thể Vietnam hét lớn sau khi trải qua chuyện đó một lần nữa, khiến chị rất sợ hãi. Nhớ lại lúc bất lực mắc kẹt trong cơ thể của Vietnam, chị đã từng hét lên cầu cứu như vậy.
Nghe thấy tiếng hét, Đảng chạy lên thấy Vietnam đang chùm trong chăn khóc nức nở. Cảnh này làm Đảng nhớ đến cô bé Đông Lào năm tuổi của ngày nào. Đảng đi tới vén chăn lên, nhìn đôi mắt ấy ướt đẫm nước mắt làm ngài không thể không liên tưởng đến Đông Lào được. Nhưng trước mặt ngài chính là Vietnam mà.
- Vietnam, cháu làm sao vậy?
- Chú à, cháu muốn nói những điều này, nhưng mà chắc chắn chú sẽ không tin đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(China×Vietnam) Yêu Em Gái Nuôi
RandomVietnam được nhận nuôi bởi Qing sau khi Đại Nam ra đi, vì một lời hứa. Từ nhỏ tới lớn, Vietnam luôn bị China bắt nạt và cái cảm giác có lỗi với China, khi thấy bản thân được Qing yêu quý hơn khiến nhân cách thứ hai lớn mạnh.