Chương 24

58 8 0
                                    

Hôm nay mới là thứ tư nên Vietnam vẫn phải đến trường. Cô ngáp một cái dài nhìn ra cửa sổ sau đó lại chùn chăn lại vì quá sáng. Cuối cùng phải để loa phát thanh Trường Sa gọi dậy. Trường Sa luôn thích làm vậy, nhưng nếu làm với anh trai Hoàng Sa của mình thì không thể, vì Hoàng Sa sẽ cho một cái cốc đầu rất mạnh, đó chỉ là lí do phụ còn lí do chính là vì Hoàng Sa dậy rất sớm, đến mức người gọi Trường Sa dậy chính là anh trai mình.

- Chị Nam ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Hiện giờ Đông Lào đang kiểm soát cơ thể của Vietnam nên chị không muốn dậy một tí nào. Chị cố gắng úp mặt vào gối rồi dùng gối bịt ngay hai lỗ tai của mình lại, để khỏi nghe thấy tiếng hét đó. Nhưng mà phải nói thật là Trường Sa hét rất lâu, làm Đông Lào đành phải đạp cho cô bé một cái và chờ Đảng tới gọi dậy mới chịu dậy.

- Dậy ngay Vietnam, cháu vẫn phải đi học đấy.

- Học làm gì chứ ~? Học mệt lắm ~ cháu đi đánh nhau thôi ~

Đảng nghe xong những câu nói ấy thì sững sờ, đây chả phải những câu nói của Đông Lào đã từng nói lúc ba tuổi sao? Nhưng mà bây giờ Đảng đang vội nên không có tâm trí để nghĩ về điều ấy. Cố gắng lôi Vietnam dậy rồi sau đó lên xe đi ngay.

Đông Lào mơ mơ màng màng ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Mất gần chục phút sau thì Đông Lào đã đi ra, với khuôn mặt xinh đẹp mà chị luôn muốn. Khi đi ra đến cửa thấy Hoàng Sa và Trường Sa cứ đứng ở đó, im lặng nhìn ra bên ngoài. Đông Lào tò mò tiến tới hỏi:
- Làm gì mà đứng thế vậy?

Hoàng Sa chán nản nói. Trong lời nói còn có chút trách Đông Lào vì đã dậy muộn:
- Bố lấy ô tô đi rồi chị à, tại chị dậy muộn đó.

Đông Lào chỉ biết cười hì hì rồi xoa đầu cả hai. Dựa theo trí nhớ thì Đông Lào nhớ rằng, Mặt Trận và Việt Hòa từng có hai chiếc xe đạp, và chắc chắn với cái tính dù đồ gia truyền khiến Đông Lào chắc chắn ba trăm phần trăm rằng hai đứa này đang tái sửa dụng lại.

Đang định hỏi thì Đông Lào thấy một chiếc ô tô đi đến, khi kéo cửa xuống thì Đông Lào thấy bản mặt của thằng đã bắt nạt Vietnam hồi hỏi đây. Đông Lào cau mày hỏi:
- Muốn gì?

- Lên không?

Thấy sắp muộn học tới nơi rồi. Đông Lào liền kéo Hoàng Sa và Trường Sa lên ngồi, nhưng mà chị còn lâu mới ngồi cạnh thằng China này, mà để Hoàng Sa và Trường Sa chen vào giữa rồi vắt chân ngồi nhìn ra cửa sổ.

Hai đứa trẻ vô tình dính dáng đến chuyện khác mà ngơ ngác trước không khí nặng nề trong chiếc xe, dường như là đang có cả tấn cảm xúc tiêu cực giữa cả hai đè nén lên hai đứa trẻ con. Tới khi chiếc xe dừng lại thì Hoàng Sa và Trường Sa đã ngạt thở trong đống không khí tiêu cực này rồi. Khi tiếng cửa mở ra, Hoàng Sa và Trường Sa ngay lập tức bị Đông Lào kéo ra ngoài theo.

Đông Lào còn không quên để lại một câu, muốn chọc tức China:
- Không cảm ơn đâu nha.

Nhưng mà Đông Lào đâu biết rằng. Cho dù cô đã làm gì, miễn vẫn là đang sử dụng cơ thể của Vietnam thì tất cả những hành động đó đều khiến China không tức giận, mà chỉ làm cho con tim non nớt này dễ dàng bị đám chìm trong một tình yêu đơn phương hơn thôi.

- Đi học vui vẻ nha hai em. - Đông Lào vừa vẫy tay vừa tung tăng rời đi sau đó đụng phải Philippines.

Hoàng Sa và Trường Sa lại bị quay cuồng mà nằm dưới sàn không đứng dậy nổi.

Philippines ôm chầm lấy Đông Lào hỏi:
- Cậu trông lạ lắm đấy.

- Lạ gì đâu.

- Lạ thiệt mà. - Cuba nói.

Nhìn thấy Cuba khiến Đông Lào không kìm nổi cảm xúc mà tim đập thình thịch, cả người mềm nhũn ra như có thể ngất tại chỗ luôn vậy. Philippines bây giờ đã nhận ra sự kì lạ của Vietnam rồi mà la lên.

Đông Lào bình tĩnh lại rồi nói:
- Lạ sao? Ý cậu là xinh hơn à?

Vừa dứt lời tiếng China phụt nước cách đây không xa, rồi bóp nát luôn cả cái lon nước vì quá sốc khi nghe đứa em nuôi của mình đã nói vậy. Sau khi China ho sặc sụa vì bị sặc.

- Ổn chứ? - America hỏi.

China túm tóc America cố nói:
- Ổn cái đầu mày! Nhìn tao ổn lắm sao?

- Thôi ho hết mới nói chứ đừng ho vào mặt tao.

Đông Lào nhìn China từ xa như vậy thì thấy rất buồn cười. Đông Lào chào tạm biệt Cuba và Philippines xong thì vào nhà vệ sinh để Vietnam tỉnh dậy, nếu không là em gái chị sẽ lỡ mất buổi học hôm nay. Đông Lào không quên để lại một mẩu giấy để Vietnam không quá lo sợ. Lúc Vietnam nhìn thấy bản thân nằm trong nhà vệ sinh của trường có hơi hoảng.

Chuyện ngất đi tỉnh lại thế này cũng khá nhiều lần nên Vietnam không hoang mang hay sợ hãi như mấy lần trước. Vietnam đứng dậy lấy cái cặp thì thấy có một mẩu giấy dính trên đó.

"Đi học vui vẻ nhé em gái của chị"

- Em gái của chị??? Mình làm gì có chị gái nào.

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ