Chương 44

69 8 8
                                    

Sau một đêm, Đông Lào đã rời đi, Vietnam im lặng nhìn xung quanh cảm thấy có chút trống trải thì có tin nhắn tới của Laos.

[Đi giải thích với Brunei đi Vietnam] - Laos
[Tớ sẽ tới ngay mà] - Vietnam

Lúc bước xuống sân và đang xe đến thì có gọi:
- Vietnam? - Giọng nói của China từ xa vang lên, khi thấy cô tới trường.

- Vâng?

- Cần anh đưa đi không?

Vietnam lắc đầu từ chối bất ngờ Qing trở về, hình ảnh chú Đảng và hai em họ nhào tới ôm. Vietnam không dám tin, đã lâu lắm rồi, đã gần hai tháng rồi.

- Chú Đảng không cho bọn em biết chị đang ở đâu! - Hoàng Sa và Trường Sa đồng thanh trách.

Vietnam cười cười, không nói gì. Chỉ may là hai nhóc con này không bị vướng những chuyện rắc rối trong tuần qua. Qing lúc này đi tới và đưa cho Vietnam một tấm ảnh, đó là ảnh Vietnam và Đông Lào đã được chỉnh sửa và bằng cách nào đó.

- Con cảm ơn cha.

- Không có gì đâu mà, con gái.

Bất ngờ Vietnam ôm lấy ngài, Qing rất kinh ngạc nhưng mà ngài đã ôm lại. Ở một góc, dường như vô hình. China đứng đó nhìn Vietnam và mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng mà hình như không ai thấy anh cả.

- Thưa cậu chủ?

- Lên xe đi bác, em ấy đã bảo là không đi rồi mà.

- Vâng thưa cậu chủ.

Trước cửa phòng của Brunei. Vietnam lo lắng quá không dám vào, Laos đành phải gõ cửa thì mãi không thấy mở cửa thì Singapore đã mở ra luôn rồi rời đi, Laos cũng đuổi theo làm Vietnam không biết phải làm sao khi bị vướng vào trò này.

- Vietnam?!

- Brunei, tớ rất xin lỗi vì đã khiến cậu buồn.

Brunei đứng dựa vào cửa, cậu im lặng nhìn Vietnam. Cô không phải giải thích từ đâu, lúc định nói thì Brunei đã mở lời trước.

- Tớ biết nó thật khó tin nhưng tớ sẽ tin điều đó, nhưng...cậu yêu tớ thật chứ?

Lúc này Vietnam sựng chân lại. Chỉ vì một chút nông nổi mà cô đã lỡ tỏ tình với Brunei, không phải vì tình cảm mà chỉ vì không muốn bị China bám đuôi nữa, không muốn phải lỡ yêu America.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết nữa, tớ nên nói sao đây? Lúc đó chỉ vì...chúng ta là bạn nhé?

Bất ngờ cánh cửa đóng sầm lại. Vietnam thở dài không biết phải làm sao, cô đập cửa liên tục.

- Tớ rất xin lỗi! Tớ...tớ...sẽ chịu trách nhiệm với lời mình nói!

- Thôi Vietnam à...vậy cậu yêu ai?

Vietnam không biết nói gì, cô im lặng quay đầu bỏ đi thì China lại xuất hiện. Trái tim Vietnam có cảm giác lạ, nhưng cô vẫn ghét anh, cô không tin vào sự thay đổi của anh. Người xấu như anh...có lẽ đã in quá sâu vào lòng Vietnam.

- Vietnam?

Đôi mắt Vietnam nhòe đi, dường như không thể nhìn thấy người trước mặt là ai nữa. China thì im lặng không biết làm sao thì bất ngờ có một hòn đá ném đầu anh, không đau nhưng làm vậy liên tục thì có.

- Lau nước mắt nhanh cho chị đi chứ cái tượng đá này! - Hoàng Sa khó chịu khẽ nói.

- Nhóc này thua xa ta, hồi đó ta cưỡng hôn mẹ nó rồi. - Qing không biết từ đâu xuất hiện. Nhưng mà Đảng nghe xing thì cùng Hoàng Sa và Trường Sa ném đá vào ngài luôn. - Này! Đau!

- Hại em gái tôi còn lắm miệng à! Bây giờ con rể kia không muốn lấy cháu ta thì nhường cho người khác lẹ!

China hít một hơi rồi đưa tay lau nước mắt cho Vietnam.

- Làm sao vậy? Ai làm gì em à?

- Không...mà anh coi tình yêu là gì?

- Tình yêu...là em...

Lúc này Vietnam mới nhìn rõ người trước mặt chính là China. Cô lấy tay tự lau nước mắt đi.

- Mấy giờ anh còn ở đây?

- Giờ để vào tim em.

Trường Sa lúc này kích động mà đứng lên nói lớn:
- Đồng ý yêu đi chị Nam!

- Cái!

Cùng sau đó là Trường Sa, Đảng và Qing lôi nhau ra. Vietnam thấy như bị đem ra làm trò đùa mà bỏ đi ngay, China vội vàng kéo Vietnam mà ôm vào lòng.

- Em đồng ý không?

Vietnam đấm phát vào China tức giận hét lớn:
- Tỏ tình thì nghiêm túc vào đồ khốn nhà anh! Nhịn bao lâu nay!

- Vậy là em có yêu anh sao? - China cảm thấy rất kinh ngạc trước câu nói tức giận của Vietnam. Dù bị đấm thế nào anh cũng không dừng ôm cô vào lòng.

Vietnam không thèm trả lời mà đánh China liên tục, anh giữ cô không buông.

- Thả ra!

- Trả lời trước đã...em muốn quay lại sống với chú cũng được, nhưng hãy cho anh biết em đang nghĩ gì?

- CHÚNG TA CÓ THỂ THỬ!!!

Trong một phút sững người, China bị Vietnam đấm phát mặt mà bỏ về trên xe riêng. China đứng đó một lát sau đó trèo lẹ lên xe đuổi theo.

- Nói thì giữ lời đó nha!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ