Chương 21

83 12 0
                                    

Quay trở về phòng, đầu óc Vietnam quay cuồng sau khi nằm xuống giường, nước mắt không thể tự chủ được mà chảy xuống hai má, Vietnam ôm mặt không muốn ai đi qua thấy bôn dạng này của mình vì cô còn chưa kịp đóng cửa phòng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cô chưa biết phải làm sao? Người mà Vietnam luôn yêu quý lại là người đã giết cả gia đình cô, ai có tin được chứ? Kể cả khi chuyện đó được chính miệng người mà bản thân Vietnam luôn gọi là cha đã xác nhận.

Lúc này Vietnam ngất đi để Đông Lào giải quyết nốt những chuyện còn lại. Lúc này chưa biết gì mà đi xuống thì thấy chú Đảng đang ở đây, thế là mọi chuyện đã được tiết lộ rồi. Trong lòng Đông Lào đã chút bỏ được một phần gánh nặng, giờ chỉ còn bí mật về có thể Vietnam đang chứa hai linh hồn thôi. Nhưng trước khi tiết lộ thì Đông Lào muốn thân thiết hơn Cuba, có khi là được yêu đương một ngày cũng tuyệt lắm rồi.

Đông Lào thở dài nói nhỏ:
- Giờ chỉ cần em chọn đi theo ai thì chị có thể nói sự thật với em rồi.

Hiện giờ Vietnam đang phải chịu một đả kích rất lớn nên Đông Lào không muốn em gái mình chịu thêm một đả kích nữa, nếu không thì không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với đứa em út của hai gia đình đây.

Khi Đông Lào đang mải suy nghĩ thì Đảng đi đến đưa cho Vietnam một tấm hình và nói:
- Con cần biết về gia đình của mình đó Vietnam. Con chưa cần lựa chọn ngay, cứ từ từ hoặc con có thể không chọn ai cả. - Nói xong Đảng rời đi ngay.

Đông Lào sững sờ trước những câu nói của Đảng, đáng lẽ ra ngài phải tìm mọi cách để đứa cô cháu gái của mình rời đi chứ, ngài phải tìm mọi cách để có thể có được quyền nuôi Vietnam chứ. Đông Lào chả biết lúc nãy Qing đã nói gì với Đảng mà giờ thái độ của ngài lại khác với dự tính với của chị như vậy.

Nhìn tấm hình trong tay mình, Đông Lào lật lên thì đây là tấm ảnh gia đình được chụp ngay vài hôm Vietnam ra đời. Đông Lào nhớ gia đình mình quá, nhất là người anh cả Mặt Trận luôn muốn bảo vệ những đứa em của mình.

- "Con nhớ mọi người quá." - Nước mất Đông Lào nơi xuống tấm hình. - "Bao giờ con mới được gặp mọi người đây?"

Bao giờ này Đông Lào hiểu rằng linh hồn mình sẽ không còn tồn tại trong cơ thể của Vietnam nữa, chị sẽ được giải thoát và gặp mọi người ở một nơi rất rất xa.

Ôm tấm ảnh vào lòng, Đông Lào lên phòng và để lại một mảnh giấy.

Con cần biết gia đình của mình có những ai và nếu con chưa lựa chọn được thì không sao, con có thể không chọn ai cả.

Biết xong Đông Lào nằm lại lên giường và trả lại sự kiểm soát cho Vietnam. Nhưng bây giờ Vietnam đang ngủ, chìm sâu vào giấc mơ tươi đẹp khi gia đình còn ở bên.  "Nhìn bông hoa này nè thật đẹp đúng không con gái?" "Có con bế em ấy với" "Sau này không cần lo gì đâu, chị sẽ bảo vệ em và anh hai sẽ cho em mọi thứ những gì em muốn" "Sao cứ ta ra dìa thế nào? Cho ta bế Nam Nam của ta với nào" "Cha đừng có mà độc chiếm em ấy!".

Trong giấc mơ những ngày đó thật đẹp làm sao, kể cả hôm đó là trời mưa tầm tã. Tất cả hiện lên như những hồi ức thật đẹp làm sao.

Vietnam tỉnh dậy thì có nhìn thấy mẩu giấy của Đông Lào và tấm hình mà Đảng để lại. Trong tấm hình có đủ thành viên trong gia đình, bên cạnh mỗi người có tên bên cạnh. Vietnam mở khung ra muốn tấm tấm ảnh để nhìn rõ hơn thì có một tờ giấy rơi ra, cô cúi xuống nhặt và nhận ra đó là những dòng chữ của mẹ.

Mẹ xin lỗi, mẹ biết thể nào ngày này cũng đến khi chị con là Đông Lào đã qua đời. Mẹ mong con sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên ngài ấy, nhưng mẹ cũng chả thể nào chắc chắn mà... Chắc mẹ cũng không kịp nói với chú Đảng đâu. Giờ cuộc sống sau này sẽ là do con quyết định, dù có sai lầm thì hãy đứng lên, đừng sợ thất bại.

Tâm trạng của Vietnam rất phức tạp sau khi đọc những dòng chữ này. Vietnam đặt tờ giấy sang một bên và xem từng thành viên trong gia đình, mẹ, cha, anh hai và chị, kể cả chú với hai đứa em Hoàng Sa và Trường Sa cũng trong tấm hình. Cuối cùng là cô, đang nằm gọn trong vòng tay của người mẹ Đại Nam.

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ