chương 1: Đinh Xuân Gia Khánh

1K 34 5
                                    

" Cạch".


        Tôi hạ chân chống xe và lê cái xác lên tầng ba để tìm cái phòng học mà bản thân sẽ gắn bó suốt ba năm học tới. Mẹ nó, mới ngày đầu tiên tới trường mà thời tiết đéo ủng hộ nhau tí nào. Giữa tháng tám, trời như cái nồi lẩu sôi sùng sục. Đúng là cực hình cho mấy đứa sợ nắng và có một cái body có tính đàn hồi như tôi.


 " Chi!".


          Tôi lao luôn về phía có tiếng gọi vì với cái giọng như loa phát thanh này chỉ có thể là Huyền - con bạn thân tro cốt của tôi. 


  " Eo ơi mày, lớp này ít trai vãi, đã thế tao còn chưa ngắm nổi thằng nào hợp gu".


          Nó ôm lấy cánh tay tôi, úp cái mặt thớt của mình vào lòng tôi. Tôi nhăn mặt, lấy tay vỗ lưng nó mấy cái an ủi:


   " Yên tâm, kiểu gì cũng có cho mày xơi tái". Chắc vậy.


           Ngồi hàn huyên với nó được một lúc thì tôi cũng đã nghe ngóng được một số thông tin. Đại khái là do lớp tôi là ban chuyên xã hội nên vì thế cái chuyện thiếu giống đực là vô cùng bình thường. Hẳn mười ba thằng con trai! Nhưng mà số lượng thì không quan trọng bằng chất lượng. Tôi đã thấy tụi nó chia bè kết phái ngay từ hôm đầu tiên gặp mặt rồi.


          Đứng đầu là nhóm họ Trịnh, gọi như thế vì đa số tụi đó, bảy đứa thì đã có năm đứa họ Trịnh. Bọn này được cái mặt tiền nhưng hơi vô duyên?! Tiếp đó là ba đứa con chủ tịch: Khánh, Hải, Tâm. Ba đứa này thì tôi thấy đúng kiểu hơn người rồi, không còn gì để nói. Tôi ấn tượng nhất là thằng Khánh vì nó có nét rất là Tây, cộng thêm ưu điểm là cái mũi cao, ngũ quan hài hòa. Thế nhưng không hiểu vì sao nó lại còn độc thân trong khi hai thằng anh em cùng hội của nó thì đều có người yêu cả. còn mấy tên còn lại thì chắc là đa nhân cách, tụi nó thì có vẻ ai cũng có thể chơi. À, nhắc mới nhớ, tôi ngồi cùng hotboy của hội con ông chủ tịch, nhà mặt phố bố làm chủ tịch - Đinh Xuân Gia Khánh. Có vẻ khá vinh dự?


                                                                         -----------


              Sau khi ngồi nghe cô chủ nhiệm nói về kế hoạch cho những ngày tới thì cô xếp chỗ cho chúng tôi. Lúc đầu tôi ngồi giữa Khánh và cái Thảo, nhưng không biết vì sao thằng Khánh lại muốn đổi vị trí với cái Thảo để ngồi vào trong góc. Cô có hỏi thì nó cũng chỉ bảo để bạn nữ ngồi trong có hơi bất tiện, với lại nó cũng khá cao nên có thể sẽ chắn tầm nhìn của người ngồi sau. Cô nghe cũng hợp lí nên liền đổi chỗ cho nó, thành ra giờ chỉ có tôi ngồi cạnh Khánh. Có thể là vì lớp chúng tôi là lớp chọn nên sau khi nghe một hồi thao thao bất tuyệt, chúng tôi được đặt cách học chính thức luôn và mở đầu bằng môn Vật lí, cái môn học mà tôi nghe đồn từ hồi còn tiểu học là còn dễ hơn cả ăn kẹo ngô uống trà bí đao. Chỉ cần áp dụng công thức là có thể làm được. Vậy làm ơn, ai có thể cho tôi biết chỗ này dừng công thức nào không má!?


   " A= V/T". Âm thanh từ miệng thằng Khánh truyền đến tai tôi.


   " Hả". Tôi hỏi ngược lại nó với một cái đầu có hàng chục dấu hỏi chấm.


   " Cái câu đó là a=v/t".


            Đệch mọe!! Sao nó biết hay vậy? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.


    " Ồ thế hả? Cảm ơn".


          Khánh không nhìn tôi, không nói gì. Không hiểu sao tự nhiên lúc đó tôi thấy Khánh có một sức hút kì lạ. Tôi thường bị hấp dẫn bởi mấy người có trí tuệ và nhan sắc. Tất nhiên là phải đồng thời có chứ thiếu một cái thì tôi nuốt không vào. Nhưng mà tạm để Khánh vào một góc tại giờ tôi đã có anh Lâm Anh. Lâm Anh là anh hàng xóm kiêm crush đầu đời của tôi.


             Tôi theo anh từ hồi mẫu giáo và thích anh từ những năm cấp hai. Lâm Anh là một người hoàn hảo, hội tụ đủ những gì mà một đứa con gái yêu cầu người yêu mình cần phải có: đẹp trai, học giỏi, dịu dàng, tử tế, biết quan tâm, biết nấu ăn, rất đẹp trai... anh rất hoàn hảo. Tôi đã từng nghĩ Lâm Anh là một người đàn ông tuyệt vời cho tới khi biết anh ta lừa dối tình cảm của tôi. Con mẹ nó, nghĩ lại tới giờ tôi vẫn còn cay. Tôi tỏ tình anh ta, anh ta bảo chỉ coi tôi như em gái. Sau đó thì hẹn tôi đi chơi và tối hôm đó, Lâm Anh leo lên xe của một ả khác và để lại tôi ngơ ngác ở quán nước. Đương nhiên tôi đủ thông minh để nhận ra mình đã bị bỏ rơi. Tôi có cay không? Có. Tôi có làm được gì không? Không. Sau đó, tôi liền gọi điện cho một người bạn đưa tôi về nhà. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc? Không, lúc tôi về tới nhà, điện thoại liền nhận được tin hỏi thăm của Lâm Anh yêu quý. Đại loại là anh ta bảo lúc đó anh ta lên xe chị kia là vì chị đó sợ tối không dám về nhà. Ồ, đưa chị ta về thì tí anh về bằng cách nào? Định ngủ ở đó luôn chăng? Chị ta sợ tối vậy còn em thì sao hả Lâm Anh? Sau lần đó tôi và Lâm Anh không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi chính thức đá Lâm Anh ra khỏi cuộc sống của tôi và quyết định trở lại với quỹ đạo ban đầu.


            Nhắc mới nhớ, có lẽ vì quá mải mê vào Lâm Anh mà tôi đã làm ngơ mọi thằng con trai trong cuộc đời. Ví dụ điển hình là thằng Khánh, ngồi cạnh mà hơn một tháng rồi tôi và nó chưa có cuộc trò chuyện tử tế nào cả. cảm giác xa cách như hai cực của Trái Đất vậy. Một giờ ra chơi như thường lệ, Huyền lại kéo tôi đi hóng chuyện xã hội. Và lần này, tôi và Khánh chính là chủ đề.


     " Mày, mày có thấy gì không?". Huyền nhìn tôi dò xét.


     "Thấy gì?".


     " Mày với thằng Khánh có tướng phu thê dã man, thề nhìn cứ giống nhau".


     -" ơm mẹ nấu!! mày điên à?". Tôi hét vào mặt nó.


     -"Không tin thì hỏi tụi nó xem, mày cũng có thể tự xác minh" .


         Tôi nghi ngờ, quay qua nhìn mấy đứa bạn ngồi cạnh đó. Chúng nó có vẻ gật đầu tán thành. Thật ra tôi cũng đã từng mơ mình là phu nhân nhà tài phiệt nhưng chưa từng ảo tưởng rằng nó sẽ thực hiện thông qua thằng Khánh. Kể cả chúng tôi có nét giống nhau thì sao chứ! Tôi không quan tâm lắm, tại tôi thấy thằng Khánh có vẻ không thích nói chuyện với tôi và tôi thì chưa bao giờ nhìn thằng vào khuôn mặt đẹp trai của thằng Khánh để dò xét nó cả. Nghĩ lại thì tôi ngu vãi ò.

Nho Tím Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ