Chương 7: Đinh Khánh thích bạn cùng bàn

316 21 1
                                    



                 Chớp mắt mấy cái mà trời đã vào thu, cũng hơi se lạnh. Chưa đến lúc mà chúng tôi được phát đồng phục mùa đông nhưng có lẽ lúc ra đường nếu không mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng sẽ bị cảm lạnh. 


                  Nhắc đến áo khoác, tôi và Khánh có một cái áo ờm " đôi ".


                   Thật lòng mà nói thì hai chiếc áo chỉ là cùng một màu xanh rêu, cùng kiểu dáng là áo hoodie dạng khóa và cùng được mặc bởi hai người ngồi cạnh nhau! Lần đầu tiên tôi thấy Khánh mặc cái áo đó tôi đã thấy ngờ ngợ rồi, đến lúc về nhà mẹ tôi đưa cho tôi một kiểu áo y hệt thì thôi tôi biết quả này xong đời rồi. Ý là Khánh xong với tôi rồi chứ tôi thì nhằm nhò gì, tôi khoái bỏ mẹ đi được.


                    Hôm đấy, tôi và Khánh nổi rần rần vì khoác áo đôi đi học. Lúc đầu tôi cũng thích thật đấy nhưng mà thấy Khánh có vẻ không vui vẻ gì cho lắm ? Cho đến lúc vào giờ học thì nó trực tiếp cởi cái áo nó đang mặc ra luôn. Đậu xanh rau má! Tôi cũng biết tổn thương đấy nhá.


                     Nhưng mà có lẽ thời tiết ủng hộ cho cái đôi áo hoodie xanh này. Khánh nó không chịu được lạnh nên cuối cùng cũng phải lôi áo ra mặc.  Ấy nhưng mà từ khi Khánh nó mặc áo vào trong giờ học mấy đứa cùng lớp cứ quay xuống nhìn bọn tôi cười tủm tỉm. Mẹ nó làm như bọn tôi là cặp đầu tiên trong lớp hay gì? Ngoài tụi nó ra gì có vẻ giáo viên cũng thấy một góc lớp tự nhiên lòi ra hai chiếc áo xanh cũng vô cùng rực rỡ chăng? Bỏ mẹ quả này toang rồi!


     Ra chơi


" m.Mẹ chúng mày giỏi thật, chưa gì đã bày đặt áo đôi rồi?" . Thảo quay sang cầm cổ áo tôi giật lên xuống thiếu điều muốn đứt ra.


 " Ê từ từ đôi điếc gì ở đây, là trùng hợp thôi". Tôi lên tiếng phân minh. Đại khái là dù sao cũng chưa là gì của nhau, không thể để cho bản thân mất giá như vậy được.


                    Thấy Khánh cũng không nói gì thêm, tôi biết nó tự hào về tôi lắm. Không ngờ chị đây sẽ nói vậy đúng không?


        Cuối giờ.


                   Đây có thể được coi là khoảng thời gian nhàm chán nhất trong ngày khi mà giáo viên đã dạy xong bài nhưng lại không cho chúng tôi tan học ngay lúc đó. Đại khái là vì sợ làm phiền và ảnh hưởng tới các lớp học khác, cả cô và trò sẽ bị phê bình và nó cũng trái với nội quy nhà trường. Đó là những gì chúng tôi được cô giáo nhắc nhở khi muốn về trước so với các lớp chứ tôi đã từng đọc qua nội quy nhà trường vào những lúc rảnh rỗi, trong mười sáu cái nội quy của nhà trường thì tôi cũng không thấy có nội quy nào cấm học sinh tan lớp sớm.

Nho Tím Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ