Cãi lộn được một hồi, chúng tôi quyết định đi ngủ hết với nhau.
Ai thích thì cứ việc ngủ chứ hiện tại tôi còn chẳng thể nào nghĩ được mình phải làm gì.
Lí do thì khỏi phải hỏi, là do Gia Khánh chứ sao nữa?
Thằng này chơi ác thật? Nhưng mà lí do gì nó phải làm như vậy?
Nó thích tôi?
Không có đâu, nằm mơ đi.
Nhưng mà nếu nó không thích tôi, thì lí do gì tôi lại thích nó?
Để xem nào...
Gia Khánh là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ ừm... khá yêu?
Lần đầu tiên gặp Khánh, tôi chỉ biết là nó rất đẹp trai, ừm rất ưa nhìn nhưng không bị đại trà. Có lẽ đó là lí do tôi không thể nhớ được chi tiết khuôn mặt của Khánh. Khả năng ghi nhớ của tôi cũng được cho là hơi bị tốt đấy? Đẹp trai mà chưa từng có người yêu, điều đó gây hứng thú cho tôi rất lớn đấy.
Sau cái đẹp trai thì tôi biết được nhà nó gọi là khá giả đi. Bào chữa một chút, con gái mà người yêu mình có một chút tài sản thì luôn luôn sẽ dành được điểm cộng khá lớn đó, kể cả cô nàng đó không mê tiền tài đi chăng nữa thì cũng không còn chuyện " một túp lều tranh hai trái tim vàng " đâu. Chuyện ấy từ thời xa lắc xa lơ rồi. Với lại, nếu nó là vàng thì tôi cũng phải là bạc, không thể nào giống kiểu phụ nữ ăn bám một bước lên mây được.
Có lẽ Khánh cũng thuộc kiểu con nhà người ta chăng vì thằng này học đỉnh thật sự . Khả năng tư duy của Khánh cực kì tốt. Nó có vẻ rất giỏi vật lí, cực kì giỏi. Điều đó chứng minh qua đống giấy khen và giải thưởng vật lí của Khánh. À, nó còn cứu tôi ở bài kiểm tra đầu năm nữa.
Nó hoàn hảo khiến người khác ghen tị, nhưng rồi lại chốt hạ luôn một cách tưởng như nó là người bình thường:
-" tớ cũng bình thường mà, Chi còn đỉnh hơn nhiều"
Muốn hội tụ tất cả tinh hoa để trở thành bản thiết kế hoàn hảo cho chị em phụ nữ thì còn thiếu rất nhiều tinh tế. Nhưng đấy là ai chứ Khánh thì có thừa.
Đầu năm, có lẽ vì chưa thân thiết nên tôi khá ngại nói chuyện. Khánh là người chủ động bắt chuyện với tôi, nó thường tìm chủ đề có thể khiến người nói chuyện hứng thú. Lúc đấy tôi nghĩ nó rất phiền phức, ngu thật.
Sau đó thì nghe mấy bạn nữ trong lớp nói về Khánh, nói Khánh rất dễ gần, Khánh rất tốt, biết nấu cơm, làm việc nhà, tốt với trẻ con,... có người còn nói muốn chọn mẫu hình lí tưởng giống Khánh. Thế thì sao không thích Khánh luôn đi? Lúc đó, cảm giác như cả thế giới đang thao túng để tôi thích thằng Khánh vậy.
Hồi đầu năm, tôi có đi xin đồ để cứu cánh cho một bạn nữ bị bà dì hỏi thăm đột xuất. Lúc đó là trong giờ học, không thể nào hô to nói lớn hỏi " mày có *** cho tao xin cái ?" không được. Tôi quyết định viết vào một tờ giấy rồi chuyển đi cho các bạn nữ trong lớp.
-" Chi đang nói chuyện với bạn nào mà phải gửi thư đấy?"
-" Chuyện con gái, đừng hỏi nhiều"
-" Chuyện gì mà tao cũng không nghe được thế? Tò mò thật đấy"
-" chuyện tế nhị, không cần biết đâu"
-" thế là Chi giấu tao thật à?"
Không hiểu sao nó luôn lôi được cái chất giọng kiểu cả thế giới làm gì có lỗi với nó ra một cách đúng lúc như thế. Tôi không tiện nói, cuối cùng đưa luôn cho nó tờ giấy. Mặt tôi đỏ bừng không có lí do. Lúc đấy tôi chỉ muốn chui xuống đất thôi, ngại thật sự.
Khánh đọc rồi cười. Nó đưa tờ giấy cho tôi.
-" Chi đến hả? Chuyện này bình thường mà? Sao phải giấu?"
-" con gái có là chuyện hiển nhiên, mẹ tao bảo thế"
-" tao có áo ở dưới ngăn bàn đấy, Chi có cần thì lấy đi"
-" ừm"
Lúc đó, thật sự tôi đã rung động. Con tim thật sự đã đập liên hồi, má đỏ đến tận tai.
Thật sự tôi đã rung động, không phải là đùa.
Thật sự đã thích Gia Khánh.
Chỉ là tôi sợ, nếu tỏ tình thì sẽ bị từ chối một cách phũ phàng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nho Tím Đường Mật
Lãng mạn" Tôi nghĩ mình không kì lạ khi thích đâm đầu vào mấy thằng trapboy ngầm đâu. Nghĩ mà xem, mấy thằng đẹp trai mà đầu có não, tim có tình ấy, cô nào chả mê. Kiểu lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú..." Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà t...