chương 3: tai nạn

465 26 2
                                    

             Wtf!?!


          Khánh đâu rồi? Cũng sắp vào lớp rồi mà sao vẫn chưa thấy nó vác cái bản mặt lên đây là thế nào? Cổng trường cũng khóa rồi, chắc là nó đang ở lán xe bò lên. 


          Tôi ngồi đợi cho đến khi ông bảo vệ vác cái dùi trống phang như muốn rách mặt trống và nổ toang cái màng nhĩ của học sinh chúng tôi. M* nó, hôm nay Khánh không đi học. Thế thì cái túi trong cặp tôi cho ai bây giờ?


           Rõ ràng là nói đi sớm, tôi sẽ mang quà cho nó mà giờ trống đánh rồi vẫn không thấy vác cái mặt ra ngồi cạnh tôi, tôi buồn chán, nằm gục xuống bàn, lấy cái bút viết ra mấy chữ đáng yêu vô đối.


" Chó con Đinh Khánh''.


            Đang bực dọc trong người, từ đâu truyền tới âm thanh ngứa đòn hết sức:


'' Chi hôm nay buồn thế? Nhớ Khánh à? Khánh nó chả nhớ Chi đâu".


           Vâng! Chủ nhân của tiếng kêu không giống người này là Linh - thằng bạn bàn trên của tôi.


" Kệ nó, kệ tao, mày quay lên đi, vô duyên hết sức''.


          Đúng thật là, tôi đâu có mượn thằng Khánh nhớ tôi đâu chứ? Mà ai nói tôi nhớ nó? Chỉ là nó dám thất hứa nên tôi đang nghĩ cách xử tử nó thôi.


'' Thằng Khánh hôm nay nghỉ học à mày? Sao nó nghỉ thế?''. Thảo quay sang hỏi tôi.


'' Cái này tao không biết, nó có thân thiết gì với tao đâu nên chả thấy bảo gì?''.


'' Chắc trốn học đi net à?" . Cái Kiều nói vọng sang.


" hờ, có khi ở nhà ngủ không chừng" .Tôi nói đểu một câu.


' Các em, chiều nay Khánh nghỉ có phép, tí lớp trưởng báo cáo cho các thầy cô nhé!'


         À? Có giấy phép này, thế là nó không phải nghỉ để đi net. Tôi thở phào một hơi.


 " Không sao rồi, vẫn còn là bé ngoan". 


 " Èoo, bé ngoan cơ đấy, mày sến sẩm quá cơ Chi ạ". Thảo bĩu môi nhìn tôi.


        Kệ nó chứ, tôi sến sẩm thế đấy, cơ thể tôi từ ương cốt đến máu toàn là mật ong* mà?


* ám chỉ những con người dẻo mép, sống là để nịnh hót, chuyên nói mấy lời mật ngọt .


Nho Tím Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ