Ư...mình...đang ở đâu đây?
Chỗ này là chỗ nào? Mình đang đứng ở đâu thế này?
Khắp nơi đều là bóng tối, có nhìn kiểu nào đi nữa thì cũng thể nhìn thấy điểm cuối của màn đêm vô tận này, rốt cuộc thì đây là chỗ quái nào đây?
Ở trên thì không thấy được bầu trời, bên dưới lại giống nhưng một mặt nước, nhưng mặt nước này không hề phản chiếu lại hình ảnh của mình chút nào, cũng không biết bộ dạng hiện tại của bản thân trông như thế nào...
Mà khoan đã...bản thân mình...là ai?...
Đau đầu quá, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi không biết vì sao tôi lại rơi vào một không gian nào đó với bóng tối bao trùm tất cả, tôi cũng không biết bản thân đã lưu lạc ở trong đó bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cố tìm kiếm một cái gì đó, gặp một ai đó, và cuối cùng là biến mất khỏi chỗ đó, giống như tôi chưa từng tồn tại trong thế giới đó vậy.
Ý thức của tôi dần trở lại, đôi mắt đầy mệt mỏi cố gắng mở ra, một vài hình ảnh mờ mờ đang xuất hiện, tôi thấy được những tia nắng, một tán cây rất to và một cái bóng của thứ gì đó.
Hả?
Cái bóng? Của thứ gì đó?
Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra, lòng bàn tay của tôi vẫn còn tê rát, nhịp tim đập nhanh, các dây thần kinh không ngừng gào hét điên loạn, sức lực gần như đã mất hết, đầu óc choáng váng.
A, phải rồi, mình đã đến một nơi, trung tâm của khu rừng quanh chỗ bắt đầu của game để săn đám sói và con sói dẫn đầu kia, nó là một con sói tinh anh, mình đã phải chiến đấu một mình với cả đàn sói đó và bị thương nặng, dù kế hoạch có chút thay đổi nhưng đến cuối cùng mình đã hạ được con sói đấy. Tiếp theo đấy hình như mình đã kiệt sức mà ngất đi nhỉ...khoan đã, theo như những gì mình nhớ thì chỗ mình ngã xuống đâu giống khung cảnh mà mình vừa thấy? Hơn nữa tư thế cũng khác với bây giờ, mình không có nằm ngửa mà!?
Lúc này tôi mới cảm giác được lòng bàn tay của tôi có một cái gì đó chạm vào, nó hơi ẩm ướt và có chút nhột nhột, theo phản xạ của mình, tôi đột ngột có ý thức trở lại và giật bắn người ngồi dậy, đôi mắt liếc nhìn nhanh về lòng bàn tay hòng nhìn được thứ đã chạm vào tôi là gì.
Hả? Một con hổ con? Nó đang liếm lòng bàn tay của tôi sao? Tôi có thể thấy nó đang sợ hãi khi tôi nhìn nó bằng ánh mắt có phần dữ tợn, tôi vội thu lại ánh nhìn của mình rồi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, hình như nó thích lắm khi tôi xoa đầu nó thế này, nhìn nó có vẻ vui hơn hẳn.
Nhìn con hổ nhỏ này tôi mới nhớ lại, sau khi tôi ngất đi, có lẽ là con hổ mẹ đã tới chỗ tôi, là nó mang tôi về ổ nhỉ? Tôi quay ngang quay dọc để tìm con hổ mẹ, quái lạ, sao lại không thấy nó đâu thế? Rồi tôi nhìn về đằng sau thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt của nó đang nhìn chằm chằm tôi ở khoảng cách cực kì gần khiến cho tóc gáy của tôi dựng đứng lên cả.
Ặc...nó to quá! Lúc trước chỉ nhìn thấy nó từ xa nên tôi đã nghĩ hổ lửa có kích thước như mấy con hổ tôi thấy hồi đi tham quan sở thú, ai mà ngờ được cái kích thước của nó lại kinh khủng đến dường này cơ chứ, nếu so với mấy con hổ kia thì chúng chẳng khác nào mấy con mèo cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloGame - Begin To Player
FanfictionMột câu chuyện viễn tưởng về hành trình của một thanh niên trong game thực tế ảo nổi tiếng và tài khoản người chơi bị lỗi của anh. Cùng theo chân anh chàng người chơi này và theo dõi anh sẽ bước lên đỉnh cao của top player hay sẽ đi gây họa khắp nơi...