𝐒𝐨𝐮𝐟𝐟𝐫𝐚𝐧𝐭

3.8K 270 8
                                    

Souffrant: đau khổ

" Bạn là niềm vui to lớn với mình

Nhưng bây giờ nó lại là sự đau khổ"

-----------------------------

Gemini hôm nay đến công ty khá sớm, không phải đến sớm vì công việc mà là vì bạn muốn đến gặp Fourth. Bạn lớn chờ sẵn ở đây vì sợ em gặp mình rồi bỏ chạy.

Đúng thật là Fourth muốn tránh mặt Gem nên mới đến sớm. Bạn nhỏ biết bạn lớn sẽ không đến vào giờ này, nhưng mà Fourth tính không bằng Gem tính rồi. Bạn nhỏ mở cửa bước vào được vài bước, thì đã thấy Gem ngồi ở bên trong.

Định chạy ra khỏi phòng thì Gem đã nắm lấy tay Fourth kéo em lại, thuận tiện khóa luôn cửa lại để không ai làm phiền. Em muốn giật tay ra, nhưng Gem nắm chặt quá nên không giật được.

- Bỏ tay mình ra!

Bạn lớn nhìn vào mắt bạn nhỏ, Gem cảm thấy đau lòng. Nếu như mỗi ngày Fourth đều nhìn bạn với đôi mắt ngập tràn sự đáng yêu, thì bây giờ lại thấy sự ghét bỏ ở bên trong đấy.

- Bạn cho mình nói chuyện một chút được không?

Lúc này Fourth không còn nháo nữa, thay vào đó là sự im lặng của bạn nhỏ.

- Chúng ta còn gì để nói sao?

- Fourth...

- Gem... Từ trước tới giờ mình là một đứa bám theo bạn, một đứa cho bạn quá nhiều tình yêu nên có lẽ bạn thấy nó như một lẽ thường tình. Đúng không Gem?

- Fourth, trước giờ mình chưa nghĩ như vậy.

- Vậy là còn nhiều hơn vậy nữa đúng không?

Gemini lắc đầu liên tục. Fourth cười khẩy, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn lớn.

- Gem! Trước giờ bạn là một sự vui vẻ và hạnh phúc đối với mình. Nhưng bây giờ nó là sự đau khổ trong tâm hồn lẫn thể xác của mình. Bạn có biết không?

Gemini nghe Fourth nói thì trái tim như thắt lại đến mức không thể thở được.

- Mình yêu bạn nhưng không có nghĩa là bạn có quyền lấy nó chà đạp mình. Trong mắt bạn mình chỉ là một đứa ghê tởm thôi.

Fourth không thể kìm nén những cảm xúc của mình nữa mà khóc tức tưởi. Bạn nhỏ chạy ra khỏi phòng để một mình Gem ở đó. Gemini nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, thì dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ khóc vì người mình thương.

- Fourth... Đừng bỏ anh mà.

Đáng lý ra bạn lớn phải nói sớm hơn.

Fourth ngồi trên xe trở về nhà. Có lẽ hôm nay em sẽ xin phép nghỉ, vì em không còn tinh thần để làm việc nữa. Em nằm trên giường khóc nức nở, ngay bây giờ em chỉ muốn khóc thật nhiều mà thôi. Em sắp chìm vào giấc ngủ thì thấy tin nhắn của P' Phuwin.

S'embrasserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ