5. Điều kiện?

630 66 16
                                    

Sự bối rối và ngượng ngùng bắt đầu xăm chiếm tâm trí của cậu. Gương mặt cậu ngày càng một đỏ hơn và càng giúp nó nổi bật hơn dưới ánh đèn vàng của quầy bar. Hơi thở mang đậm mùi chiếm hữu của alpha trước mặt ngày một sát hơn với cậu, trên môi hắn đang thấp thoáng một nụ cười tươi. Gương mặt hắn ngày một sát lại gần, ngũ quan tinh xảo của hắn cũng được phóng đại hơn trong ánh nhìn của cậu. Hắn ta đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cậu để ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn ta cứ thế ngồi nhìn cậu, làm cho cậu càng thêm phần ngượng ngùng. Cậu cố ý nhích người ra phía sau để thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn nhưng lại bất thành, sức lực của một omega như cậu căn bản không thể đấu lại một alpha như hắn được. Chóp mũi của hắn bắt đầu cọ cọ lên chóp mũi của cậu, làm cho ở khoảng không nhỏ nơi hai người chạm nhau như tạo ra một luồng nhiệt khó có thể phân định rõ ràng. Môi hắn mấp máy như nói gì đó nhưng vì gió ngày một lớn nên tai cậu cứ ù ù ạc ạc vì tiếng gió lấn át đi tiếng người, như nhìn thấy sự mơ hồ trong ánh mắt cậu, môi hắn lại cười tươi hơn khi nãy, làm cậu ngày càng trở nên bối rối. 

Sự bối rối chưa qua đi, hắn đã buông cậu ra, để lại một vài tờ tiền mệnh giá lớn lại cho bartender rồi kéo tay cậu đi mất. Đôi chân của cậu cứ vô thức bước theo từng nhịp điệu của hắn, tay hắn nắm lấy tay cậu như tạo ra một luồng nhiệt ấm áp đến khó tin. Cậu hoang mang nhìn người đi phía trước nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi thẳng về phía trước, trong sự mơ hồ không rõ, có một lực nào đó cứ kéo cậu đi về phía hắn mà không có bất kì sự phản kháng hay cảm giác được nguy hiểm mà một omega sẽ cảm nhận được, một sự nguy hiểm và áp bực mà một alpha xa lạ mang lại.

Hắn kéo tay cậu đi đến góc khuất của hành lang thoát hiểm. Hắn đẩy cậu sát vào tường và dùng hai cánh tay vây cậu lại. Ở cuối dãy hành lang tối tăm thiếu đi ánh đèn tường, một tay hắn giữ chặt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hắn ánh lên vài tia hứng thú và tức giận khi đối mặt với ánh mắt hoang mang của cậu. Hắn từ từ áp môi hắn lên môi cậu, nụ hôn của hắn mang theo vài phần cưng chiều khác với ánh mắt hắn khi nãy nhìn cậu. Nụ hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi chứ không hề tồn tại sự ướt át hay mang theo bất kì ham muốn nào cả. Dây dưa cùng môi cậu một chút, hắn liền rời đi cùng với một nụ cười ấm áp trên môi. 

Từ đầu đến cuối, cậu chỉ nhìn hắn ép mình vào tường rồi lại hôn mình. Trong tiềm thức của cậu không có bất kì sự bày trừ nào với hắn, cậu chỉ đơn giản để mặc hắn làm gì thì làm. Có thể là do có sự thân mật về thể xác khi trước nên pheromone của cậu và hắn không có sự bày xích lẫn nhau. Khi hoàn toàn dứt ra khỏi nụ hôn, trong ánh mắt mơ hồ ngập nước, Phuwin nhìn thấy nụ cười trên môi hắn trước sau như một chưa hề vụt mất, thậm chí đến biên độ cũng trở nên lớn hơn khi nãy. Ánh mắt hắn cứ đăm đăm nhìn cậu như thăm dò điều gì đó, ở hắn như có điều gì đó chần chừ muốn nói nhưng nhìn theo phản ứng của hắn, cậu biết hắn không muốn vội vàng nói ra.

Trí óc cậu đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn dư chấn lúc nãy, cậu từ từ chậm rãi đối mắt với hắn. Cậu mấp máy môi như muốn nói lại thôi, ánh mắt cậu từ mơ hồ chuyển sang bối rối như nhận thấy điều chần chừ từ cậu, hắn khẽ tiến sát lại gần cậu ân cần hỏi:

-"Em đây là có điều gì muốn nói?"

-"Anh là Suttaya, tổng giám đốc của YN?" mặt cậu còn hiện lên vài phần khó tin nhìn hắn, ánh mắt nhìn hắn như hoài nghi và cũng như có vài phần khó chấp nhận. Trai bao lúc trước ở quán bar và tổng giám đốc bằng mọi giá cậu muốn gặp lại là cùng một người, à không có lẽ thân phận trai bao chỉ là do cậu nghĩ, căn bản hắn có thân phận đó chỉ là do cậu. Vậy việc để lại chiếc thẻ hôm đó của cậu không phải đã đắc tội với hắn hay sao?

Nhìn thấy ánh mắt của cậu có sự chuyển biến sâu sắc trong chốc lát, hắn nghĩ có lẽ cậu đang nghĩ về chiếc thẻ ngày hôm ấy và cũng về thân phận của hắn. Không để cậu nghĩ ngợi hồi lâu, hắn khẽ khàng cất giọng nói trầm khàn của mình để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ sâu xa để trở về thực tại: 

-"Không, Suttaya là tổng giám đốc còn anh là Naravit trai bao của em." câu trả lời vừa đưa ra, ánh mắt Phuwin hiện lên vài phần kinh sợ. Đầu của cậu từ từ cuối càng sâu xuống, thoáng chốc tai cậu hiện lên đó bừng, chỏm tóc nâu trước mặt cũng che lắp đi đôi mắt tò mò khi nãy. Bỗng chốc, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía trên đỉnh đầu, cậu với sự khó hiểu từ từ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của tiếng cười vừa phát ra, hắn cũng cúi thấp đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Khoảng chênh lệch chiều cao của hai người làm hắn nhìn cậu vừa vặn là góc 45 độ.  Nhìn thấy nét mặt đang dần căng cứng của cậu, hắn từ từ thu lại nụ cười trên môi.

-"Anh đùa, sao em căng thẳng thế không biết." 

-"Anh có khiếu đùa, đéo vui gì cả" sau đó cậu còn tốt bụng cười hơ hơ phụ họa cho hắn thêm hai tiếng. Thế nhưng nụ cười trên môi hắn không những không vụt tắt mà còn hiện lên càng rõ hơn khi nãy. Hắn ta đưa tay ra xoa đầu cậu, còn thuận mồm thuận miệng khen cậu dễ thương quá, làm cậu đơ mình đứng đó nhìn hắn làm loạn phía trên đỉnh đầu cậu, về cơ bản là bối rối và cũng như cạn lời trước lời khen kia của hắn. Ai điên như hắn mới dám khen người mình gặp mặt lần đầu, à không lần hai là người dễ thương ấy chứ.

-"Anh nghiêm túc lại đi, tôi có chuyện muốn bàn bạc. Về hợp đồng của..." câu nói vẫn còn chưa kịp trọn vẹn đầu đuôi, hắn ta đã đưa ngón tay trỏ đến trước môi cậu ý chỉ cậu im lặng. Như có một sức mạnh nào đó đè nặng lên cậu, cậu thế mà im lặng thật, mắt cậu cũng dần hướng lên phía trên nhìn về phía hắn với vẻ tò mò. Thế nhưng hắn không vội vàng bày tỏ ý gì cả, hắn chỉ nhẹ dùng bàn tay còn lại xoa đầu cậu rồi lại lần nữa thuận miệng khen cậu ngoan. Trời đất thằng cha này bị ảo cậu ba à.

-" Thật ra, có buổi gặp mặt hôm nay là vì anh đã có ý chấp nhận chuyện cho Tay Tawan vai chính của bộ phim này. Thế nhưng đã là doanh nhân thì ai sẽ chấp nhận lỗ đúng không em? Vì thế anh có một điều kiện dành riêng cho em." câu nói của hắn còn lắp lửng phía sau, ánh mắt của Phuwin lại hiện ra thêm vài phần tự tin hơn lúc nãy. Điều kiện gì cậu cũng chấp nhận thôi, đó giờ cậu chưa sợ ai bao giờ. Có lẽ vì thế mà cậu tự tin bảo "Anh cứ thoải mái".

Vậy mà điều kiện mà hắn nói ra làm cậu đứng hình mất vài giây, à không phải là vài phút mới đúng. Đến tận cả lúc về nhà và nằm trên chiếc giường êm ái thuộc về riêng cậu, âm thanh xung quanh cũng trở về sự yên tĩnh của màn đêm phối hợp với tâm trạng phức tạp của cậu, cậu vẫn không thể bình tĩnh lại mà suy xét về yêu cầu của hắn đối với cậu. 





siêng quá có ai khen khum =)))))))) 

Friendwithbenefits?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ