-'Thưa ngài, thiếu gia Phuwin đã lái xe về đến nhà an toàn ạ.' Người đàn ông áo đen phủ trên mình đầy sát khí đang cúi đầu báo cáo chi tiết công việc của hắn. Còn người được gọi là 'ngài' đang từ từ xoay người lại nhìn về phía thuộc hạ của mình, ánh mắt người ấy từ mơ hồ trở nên dịu dàng trong chốc lát. Chỉ là, khi sự dịu dàng biến mất, sát khí trong ánh mắt kia lại quay về.
-'Hôm nay ở cuộc họp có lão già chống đối em ấy, ngươi mau cho người theo dõi ông ta xem ông ta còn muốn giở trò tiểu nhân gì hay không. Còn nữa, trong lúc bảo vệ em ấy hãy kỹ lưỡng quan sát xem còn ai khác theo dõi em ấy hay không.'
Tay hắn đung đưa ly rượu vang sóng sánh trên tay và phân phó nhiệm vụ cho thuộc hạ, còn ở phía sau lưng hắn là toàn cảnh thành phố đầy ánh đèn lung linh và ấm áp. Nhưng hắn biết rõ, sự ấm áp của thế gian không giành cho kẻ có tâm hồn đầy tăm tối và đôi bàn tay vướng đầy máu tanh như hắn. Nhưng cậu 'thiếu gia' trong lời nói của thuộc hạ hắn, người mà hắn đang ra sức bảo vệ lại là báo vật trong tay hắn, mọi dịu dàng còn sót lại hắn nguyện giành cho em ấy. Sự trong sáng của em ấy làm cho tâm hồn đầy đen tối của hắn được xoa dịu, mùi mật ong của em ấy lại là thứ mùi hương ngọt ngào nhất mà hắn khao khát có được.
-'Đã rõ thưa ngài. Thuộc hạ sẽ sắp xếp phân phó nhiệm vụ theo đúng lời của ngài ạ.'
-'Được rồi. Ngươi cũng mệt rồi, lui xuống đi.'
-'Rõ.' Sau tiếng đáp vừa rồi, người đàn ông áo đen lui dần về phía cửa rồi biến mất. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn duy nhất Pond ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong tay hắn. Pond hay nói đúng hơn là Suttaya, hắn ta có một thân phận khác hoàn toàn những gì mọi người biết trước đây. Tâm hồn hắn tăm tối đến mức không tìm thấy đường ra và tay hắn nhuộm đầy máu tanh, cuộc đời hắn phong ba bão táp bủa vây, người người thay phiên nhau phản bội hắn. Nhưng trong cuộc đời này, ngoài ba mẹ hắn ra, có hai người hắn cho là sẽ không bao giờ phản bội hắn, nhưng đáng tiếc một trong hai lại vội vàng bỏ hắn mà đi. Ký ức đó là vết nhơ, là nỗi đau, là nỗi ám ảnh và là giấc mộng hắn không bao giờ có thể xua tan mỗi khi đêm về. Nên vì thế, hắn tìm cách bù đắp nhưng hắn lại quá ích kỷ để rồi một lần nữa kéo người khác vào hiểm nguy.
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến, Suttaya theo đúng lời hẹn đến trước nhà Phuwin mà rước cậu để cả hai cùng đi xem phim. Vừa mở cửa xe, thứ đập vào mắt Phuwin không phải là người đàn ông cao to, đẹp trai cường tráng, khoai to nhìn cậu mà xuất hiện trước mắt cậu là một đóa hoa Thược Dược hồng kết hợp cùng với một chút sắc tím của Diên Vĩ, tạo nên sự hài hòa và hợp mắt về màu sắc. Không cần bất kỳ ngôn từ nào để diễn tả, những biểu cảm thú vị thay phiên nhau xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Phuwin cũng đủ để cho Suttaya thấy rằng cậu yêu nó đến mức nào. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà buộc lòng hỏi cậu, khi cậu đang ngồi vui vẻ trong xe và ôm đóa hoa trong vòng tay.
-'Em thích nó chứ?'
-'Em có thể không thích sao? Nhưng mà chú ơi, ai mà chả biết mình bê đê hả chú, có nhất thiết phải tặng hoa tím với hồng thể hiện cá tính vậy không?' Nghe cậu trả lời của cậu, Suttaya không thể tự chủ được mà cười to vài tiếng, rồi lại giả vờ điềm tỉnh ho khan để lấy lại bá khí vốn có của một tổng tài.
-'Thời đại nào rồi, em không thể cho người già tự tin khoe cá tính của mình à?' Câu đùa vui hạt nhài của hắn vừa kết thúc, má của hắn lại lõm vào sâu hơn một tí. Một nụ hôn được đặt lên má hắn, ngoan xinh yêu bên cạnh thì thẹn thùng đỏ hết cả tai, khung cảnh và không khí trong xe giờ đây trong như một bức tranh đẹp đẽ về tình yêu. Nhìn thoáng qua, hai người đẹp đôi và tình cảm đến mức khiến người ta ghen tỵ, nhưng chỉ duy nhất hai người mới biết được đây chỉ là sự nhất thời.
-'Xem phim xong em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.'
-'Không phải chú chỉ cho em hai tiếng hay sao? Thời gian của chú đắt lắm, em mua không nổi đâu.' Thật ra, để có buổi hẹn hò đúng nghĩa cùng cậu, thay vì phải tự mình tăng ca, Suttaya vung tiền cho trợ lý của mình tăng ca. Đã là tư bản thì ai cũng giống ai mà thôi.
-'Tôi khuyến mãi cho em, tại em là khách hàng thân thiết. Hay em trả lại cho tôi một buổi đi lễ đi, vì tôi theo đạo.'
-'Đạo nào mà chứa nỗi anh? Anh đùa đấy ạ.' vừa nói Phuwin vừa cười, nụ cười của cậu thật sự vui sướng, làm Suttaya không kiềm được lại muốn tiến gần hơn mà trêu chọc.
-'Đạo... Em muốn đạo không bu hay đạo có bu. Tôi thấy tốt nhất là nên đạo tàn bụ em.' Gương mặt của Suttaya ngày một tiến gần hơn với cậu, làm cho gương mặt vốn ngại ngùng vì câu nói của hắn ngày càng đỏ hơn. Khi chóp mũi của hắn chạm đến chóp mũi cậu, cậu lập tức nghiêng đầu và nhắm nghiền mắt lại. Những tưởng sẽ là một buổi sex car date thì Phuwin chợt hụt hẳng khi không có một nụ hôn nào diễn ra.
Thay vào đó là giọng nói nhợt nhạt có phần hời hạt của người nào đó: 'Em xem phim rạp nào vậy?'
-'Siam.'
Nhìn gương mặt có chút hụt hẳng của Phuwin làm cho Suttaya không kiềm được lòng mà thầm vui sướng, hắn ta tranh thủ lúc này mà buông lời trêu chọc: -'Tối nay tôi đạo không bu.' Nhận thấy gương mặt cậu lại ửng hồng vì câu nói của hắn, hắn lại lần nữa khoái chí mà cười mỉm.
Chắc mọi người cũng thắc mắc: "Tại sao là FWB mà như hẹn hò thật?"
Thì mình xin giải đáp như sau:
1. Mình biết là những mối quan hệ như FWB chỉ gặp khi có nhu cầu ấy ấy thôi. Nhưng mình muốn viết ngọt ngào một xíu nên mới viết như thế. Tại không muốn ngược liền á
2. Một phần vì Suttaya muốn bảo vệ Phuwin (ban đầu) nên mới không muốn trói buộc cậu trong một mối quan hệ hay yêu đương với cậu là điều không thể.... với một lý do ở chap một tớ đã không nêu rõ.
3. Sau này sẽ rõ =))))
Lúc nãy trong fic có khúc tặng hoa. MN vui lòng search ý nghĩa nha, để sau này đọc fic có phần liên kết í (chứ cũng kh quan trọng)
Cảm ơn mn, chúc mn ngủ ngon....