"Ông chủ, cậu chủ đã về rồi ạ." Lão quản gia giờ tóc đã lấm tấm bạc đang khom lưng báo cáo với người đàn ông ngồi trong góc sân vườn. Người đàn ông nghe đến người ông cần tìm đã về, ông nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống rồi nhàn nhã phất tay về phía quản gia, kèm theo đó ông ta nói:
"Kêu nó vào đây nói chuyện với ông già này" Lão quản gia nhận được lênh của chủ nhân liền ngay tức khắc lui xuống, rồi đi về phía cổng. Ông không nhanh cũng không chậm cất bước, bộ dạng thong dong như tản bộ nhưng nhìn kỹ lại có phần gấp gáp lạ thường. Đứng ngay trước cửa cửa ngôi biệt thư là Sutthaya Nithikornkul nhưng ở tại trong ngôi nhà này, hắn có một cái tên khác.
"Chào mừng cậu trở về, cậu Naravit. Ông chủ đang đợi cậu ở vườn hoa phía sau nhà. Mời cậu." Nói xong, ông đưa tay rồi cúi người ý chỉ mời hắn vào nhà. Sutthaya nghe lời mời kia cũng không nhanh không chậm mà dập điếu thuốc còn hút dở trên tay, rồi bước về phía ông quản gia nói. Chỉ là chưa kịp thấy người, hắn đã nghe được lời cằn nhằn của người đàn ông đang ngồi thưởng trà kia.
"Nhà thì rõ ràng nơi nào chả có, vậy mà lại bon chen trong căn hộ nhỏ như lỗ mũi. Đúng là không biết mấy thanh niên trẻ nghĩ gì trong đầu. Tuổi rõ ràng hơn 30 mà còn không lo lập gia đình, đúng là hết nói nổi,..."
Sutthaya nắp sau cánh cửa nghe hết những lời cằn nhằn của bố hắn ta. Nhận thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu nhưng dường như những lời kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thế nên hắn hắng giọng rồi lên tiếng cắt ngang lời bố hắn: "Bố có chuyện gì mà lại kêu con về gấp đến vậy."
"Không có việc gì thì không được gọi anh về sao. Huống hồ gì ông già này cũng gần đất xa trời rồi, nếu kêu anh về không phải vì di chúc sao. Anh nên mừng mới phải chứ." Bố hắn ta và mẹ hắn ta trái ngược nhau và khác hẳn với những cặp vợ chồng khác. Bố hắn rất hay cằn nhằn và cũng hay giận dỗi, hệt như lúc này, lúc nào bố hắn cũng nói những lời dỗi hờn như thế.
"Bố đừng có nói như vậy nữa được không. Nếu để mẹ nghe thấy thì khéo lại thành thật." Mẹ hắn thì ngược lại hoàn toàn, bà không cằn nhằn hay hơn dỗi nhưng bà lại rất quyết đoán và nóng tính. Tính tình của hắn vừa khéo dung hòa được giữa tính cách của bố và mẹ.
"Tôi tự mình biết giới hạn nên không cần anh nhắc ông già này"
"Thế bố kêu con về đây để tán nhảm vậy à?" Vào những lúc bố hắn dỗi hờn, hắn vẫn thường bắt chước mẹ hắn nói những lời đùa giỡn nhằm xoa tan đi sự hờn ghét kia. Nhưng đáng tiếc, Sutthaya và sự hài hước thật sự không thể đặt cạnh nhau được, lúc trước không thì sau này vẫn là không.
"Ừ suýt thì quên. Tối nay anh đi cùng ông già này đến một buổi tiệc, nghe nói chủ tiệc bên đó là con trai bạn cũ của ông ngoại anh. Con trai nhà bên đó sắp có hôn ước với Phuak anh họ của anh đấy, anh đừng để tôi mất mặt."
"Tối nay bên con còn có đơn hàng quan trọng ở phía Nam. Bố cũng biết mà"
"Đưa cho Ohm xử lý đi, nếu cần thì để ta cử thêm Nanon theo. Anh đừng có mà lý do." Sutthaya bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Hắn hôm qua còn từ chối người cũ vì bận rộn, vậy mà nay lại bị ép đi, nếu thật sự hai bữa tiệc là một, hắn thật không biết nên khóc hay nên cười.
"Anh làm cái gì mà đăm chiêu vậy? Nếu không phải vì vợ tôi đi châu Âu thì tôi cũng không cần nhờ đến người ế như anh." Thật sự thì Sutthaya cũng không biết nên vui hay nên buồn vì bố của hắn nữa. Nhưng từ chối mãi vẫn không phải là cách, thế thì hắn đành gật đầu đồng ý với cha hắn vậy.
"Thế nhưng, tối nay con sẽ là Sutthaya Nithikornkul chứ không phải Naravit Letratkosom, bố nên cẩn trọng."
"Tôi biết rồi, cần anh nhắc ông già này ch-. Này đi đâu đấy? Ở lại ăn cơm với ta." Ông còn chưa kịp dứt câu thì Naravit đã đứng dậy để rời đi. Ông hoang mang gọi với theo thì hắn ta chỉ khoát tay bỏ lại câu 'bận công việc' rồi đi mất. Ông là bố hắn nhưng trên danh nghĩa chỉ là chồng của mẹ hắn, hắn từ trước đến nay dù một chút cũng không muốn liên quan đến ông và gia đình ông. Từ nhỏ tới lớn hắn vẫn lạnh lùng như thế, ông có lẽ đã nên quen rồi mới phải.
Trên thực tế, Sutthaya Nithikornkul không phải là thân phận duy nhất của hắn. Hắn ta còn một thân phận khác là Naravit Letratksom, là thế hệ thừa kệ thứ tư của gia tộc mafia Letratkosom. Thế nhưng ngay từ lúc nhỏ, hắn đã hoàn toàn không muốn có bất kỳ quan hệ nào cùng gia đình bố hắn. Hắn thật sự kinh tỏm sự giả tạo của những người trong gia tộc đó. Hắn cũng chán ghét sự đấu đá, chém giết lẫn nhau để giành lấy lợi ích của những con người ích kỹ, mưu mô đó. Chỉ là duy nhất một điều hắn luyến tiếc là bố và ông nội hắn. Từ nhỏ hắn đã lớn lên bên cạnh ông nội, ông là người yêu thương hắn nhất và cũng là người thật lòng quan tâm đến hắn. Đến một ngày ông mất, hắn bơ vơ một mình trong gia tộc đó, sự tranh giành quyền lực tạo ra một vòng xoáy cuốn trôi đi những bình yên lúc nhỏ của hắn.
Thế nhưng, người ông thân yêu của hắn như biết trước được kết cục này. Ông để lại di chúc và trao cho hắn toàn bộ sản nghiệp của ông, chỉ có điều lúc đó hắn quá nhỏ nên mọi quyền hành đều bị chi phối. Năm hắn lên mười tám, mưa tanh máu đào bị hắn gột rửa theo những cơn mưa mùa hè. Hắn thừa kế hết sản nghiệp của ông nội, và đánh mất đi cái gọi là tuổi trẻ. Giờ đây, hắn căm ghét hết tất cả những ai trong gia tộc Letratkosom này, dù cho hắn đang sở hữu quyền lực tối cao đó. Từ nhỏ hắn đã chán ghét cái thân phận này, nhưng nếu hiện tại ngay cả hắn cũng bỏ đi thì gia tộc mà một tay ông nội hắn cố gắng phát triển sẽ ngay lập tức sụp đổ.
Về phía nhà bên ngoại của hắn, vốn là một nhà doanh nhân nổi tiếng của giới bạch đạo. Chỉ tiếc là người con gái duy nhất của gia tộc lại đem lòng yêu con trai của một gia đình hắc đạo. Dù cho có là hắc bạch đạo đối đầu nhau, nhưng vì hạnh phúc của những đứa trẻ mà chịu đặt cái tôi của mình xuống. Đó là lý do bố và mẹ hắn đến được với nhau. Nhà ngoại hắn từ nhỏ cũng rất yêu thương hắn, nên sau này khi có được quyền thừa kế từ tay ông nội, hắn lấy tên của nhà ngoại hắn đặt cho để che dấu thân phận của hắn, giúp bản thân hắn tránh xa khỏi nguy hiểm.
Tôi viết khúc này có ai hiểu không vậy? Nếu không thì nói tôi sửa nha. Chúc mọi người vui vẻ nè. Up giờ này vì viết gấp để tuần tới chuyên tâm viết tiểu luận á :(((( nên có sai sót mn nhớ nói nha. yêu yêu
Mà up chap này xong thấy flop quá là ghost nha. Chúc cả nhà ngủ ngon
À quên cả nhà nghĩ tên chap trước ok không? Ai có nghĩ ra tên nào ok hơn không tại tui gấp quá nên không biết đặt tên gì á