Trong sự mập mờ của ánh đèn vàng, Sutthaya tự chăm cho mình một điếu thuốc để khói thuốc cùng bầu bạn với sự ngổn ngang trong lòng hắn. Mùi khói thuốc nồng nặc nơi đầu mũi làm cho tinh thần của hắn như được thả lỏng hơn, làn khói mờ uốn lượn bay quanh những phiền muộn chất chứa trong lòng hắn bấy lâu nay. Trong vô thức, hắn nhớ lại dáng hình của người đó sau những làn khói thuốc xám xịt và u ám, vết thương lòng lại lần nữa được khơi dậy. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để đau thương hay yếu lòng.
Sau khi rời khỏi căn phòng kia, nỗi lòng của Sutthaya ánh lên sự chột dạ và lo lắng. Nhưng cuộc đời này đã mang lại cho hắn quá nhiều đau thương, hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà tham lam kéo cậu vào cuộc đời đầy bão giông của hắn được. Thà đau ngắn còn hơn đau dài chính vì thế mà hắn quyết tâm dùng sự tàn nhẫn của hắn để cắt đứt đi sự quan tâm của cậu, nhưng tiếc là hắn cũng là người đau bởi sự vô tâm của chính mình.
Điện thoại cá nhân trong túi hắn rung lên, hắn nhanh tay bắt máy khi thấy người gọi đến là Ohm. Nhưng chưa kịp lấy lại tia vui mừng thì đáy mắt hắn lại lần nữa hằn lên sự chết chóc, không khí ồn ào của buổi tiệc và mùi hương nồng đậm cùng nhau hòa thành một nhưng từ trong ánh mắt của hắn bỗng hóa thành hư không. Sự chết chóc hiện lên trong ánh mắt sắc nhọn đầy tia máu đỏ, hòa cùng nét mặt âm trầm và tĩnh lặng tạo thành thứ vũ khí lợi hại nhất. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn bây giờ chính là một tên sát nhân máu lạnh nhất.
"Đơn hàng của chúng ta bị cướp rồi thưa ngài."
"Ai dám?"
"Ngài Archen" Khi bọn Ohm và Nanon vừa đến bến cảng nơi giao dịch thì cũng là lúc mà giao dịch giữa Archen và bên Vegas cũng vừa xong. Sau khi nhìn chiếc xe mang biển hiệu 5555 của Archen dần khuất bóng sau chiếc xe bán tải chở hàng thì Ohm và Nanon cũng dần tiến lại gần về phía của Vegas để thăm dò tình hình. Câu chuyện từ chính miệng Vegas nói ra cũng phần nào cho Ohm và Nanon biết được Archen đã hất tay trên họ như thế nào. Nhưng những câu chuyện đó, có cho tiền Ohm và Nanon cũng không muốn kể ra. Vì Joong Archen chính là kẻ thù lớn nhất của Pond Naravit.
Việc đấu đá giữa các gia tộc luôn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng việc ngài Archen và ngài Naravit của họ đấu đá lẫn nhau chỉ mới là câu chuyện của những năm gần đây, tuy vậy giữa hai người lại tồn tại một sự hận thù rất lớn với đối phương. Tính tình của hai người họ thực sự như nước với lửa, nó không chỉ là sự đối lập về tính cách mà còn là sự đối lập về cách suy nghĩ và hành động, trong cuộc chiến của họ chính là sự đấu đá khốc liệt nhất và chính là cuộc chiến một mất một còn.
Những năm trước đây khi còn có sự can dự khuyên ngăn của bên thứ ba, tạo nên một tam giác cân bằng về thế lực lẫn quyền thế nên vì thế họ hai thực thể tách rời và đối lập lẫn nhau. Nhưng sau sự ra đi đột ngột của người cầm đầu, thế lực và lợi ích của bên thứ ba bị phân tách, tình hình khi đó của họ y hệt như ngày ông nội của Naravit mất, loạn lạc và đẫm màu. Ngày đẫm máu đó cũng chính là ngày đầu tiên mà cuộc chiến của Naravit và Archen bắt đầu. Nhưng đến ngay hiện tại không ai tỏ mà cũng chẳng ai có thể biết được nguyên nhân dẫn đến kết cục như hiện tại, họ chỉ biết là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chính vì thế việc chọn trở thành đồng minh của ai chính là việc duy nhất họ cần làm.