11. Vết sẹo (H)

483 33 17
                                    

Bức tường nhỏ góc phòng ngủ đang chứa đựng hình ảnh của hai nam nhân quấn quýt lấy nhau. Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, mùi chanh bắt đầu hòa cùng mùi vị ngọt mát của mật ong, sự mờ ám trong căn phòng như được thắp sáng lên. Người đàn ông ôm lấy eo nhỏ của tiểu tình nhân để kéo sát lại gần bên hắn, một tay hắn giữ chặt lấy đầu tiểu omega mà hôn, nụ hôn bắt đầu trở nên ướt át khi hắn dùng lưỡi của mình đưa vào khoang miệng ấm nóng của omega mà quấn lấy chiếc lưỡi hồng thuận kia. Như có sự quen thuộc mùi hương của nhau, hai người cứ thế cuốn lấy nhau dưới ánh đèn mờ.

Hơi thở của omega bắt đầu trở nên gấp rút khi alpha của em không cho em kịp nghỉ ngơi để lấy lại nhịp thở. Hắn đưa tay ra sau gáy em mà vuốt ve, tay hắn ôm eo em lúc nào cũng di chuyển dần về phía trên nâng cằm em lên để em mở to mắt nhìn về phía hắn. Nụ hôn của hắn đột ngột dừng lại sau những động tác khó hiểu, dường như có một sự hụt hẳng trong mắt em nhưng em lại tranh thủ khoảng nghỉ mà lấy lại nhịp thở. Khi hơi thở dần trở nên đều đặn, hắn vươn tay ra phía sau em mà xoa nắn hai bờ mông căng tròn, em vì hành động bất ngờ mà ngã hẳn cả người vào vòng tay hắn, cằm em đặt lên vai hắn mà hưởng thụ. 

-"Nghe nói lúc nhỏ em có học múa, hay em múa thoát y cho tôi xem đi"

-"C-Chuyện này, có phải hơi ấy quá không?" Nghe câu nói của hắn, em thoáng chốc giật mình. Yêu cầu gì đây, có phải hơi quá đáng quá không?

-"Múa đẹp tôi cho em mảnh đất đang quy hoạch ở ngoại ô, tặng kèm cho em diễn viên mới nổi Neo Trai Nimtawat." 

Nghe đến điều kiện hắn nói, Phuwin bỗng trở nên do dự, sự vô lý bỗng trở nên hợp lý. Không cần nhiều lời, Suttaya đã nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Phuwin nở một nụ cười e thẹn. Tay cậu sang trái rồi lại sang phải xoay tròn theo từng nhịp điệu cơ thể, hông và eo cậu cũng uyển chuyển đưa đẩy theo nhịp chân và tay. Khúc dạo đầu qua đi, Phuwin đưa tay lên cúc áo của mình mà từ từ dời bỏ, chưa đến cúc áo thứ ba thì một mảng da trắng noãn nà đã lộ ra dưới ánh đèn vàng, đầu ngực cũng nhu thuận mà vươn mình trong gió. Khi những chiếc cúc áo sơ mi mỏng manh dần dần được cởi bỏ, Phuwin không vội vàng cởi phăng chiếc áo đi mà cậu lại di chuyển tay dần xuống phía cúc quần. Dây nịt, cúc quần rồi đến khóa quần dần được cởi bỏ, thay vì một mảng da thịt hiện ra trước mắt thì Suttaya lại nhìn thấy một mảng ren màu đen đang phơi bày trước mắt. Hắn nhìn thấy lớp da ẩn dưới lớp ren đen làm cho con người hắn rạo rực đến mức muốn lao đến tháo phăng những thứ vướng víu xung quanh, nhưng sự hiếu kỳ của hắn lại kiềm chế bản năng săn mồi của hắn lại. 

Chưa kịp kiềm mình trước lớp ren đen, Phuwin đã dẫn Suttaya đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi định thần lại sau sự kiềm chế mình, Suttaya nhận ra Phuwin đã quay lưng về phía hắn. Còn đang hoang mang không biết cậu sẽ làm gì thì hắn lại thấy một mảng đen dài trước mắt, Phuwin như đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, ngay khi chiếc quần được cậu kéo xuống, tất lưới đen cứ thế hiện ra trước mắt. Không cần phải nói, ngay khi ngắm nhìn được bức tranh đầy dăm loạn trước mắt, Suttaya như phát điên mà lao về phía omega nhỏ xinh xắn kia. Hắn dùng sức mạnh của mình mà bế Phuwin trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Hắn lấy thân mình đè cậu dưới thân mà hôn hít, nụ hôn cứ thế cháy bỏng trong màn đêm tối. 

Bàn tay to lớn của hắn cứ thế lướt dần về phía dưới cổ, rồi dần dần về phía hai đầu ngực của cậu mà vuốt ve . Rồi lại dùng miệng mà ngậm rồi nút lấy hai đầu vú hồng đang vươn lên vì hứng khởi. Gương mặt của Phuwin giờ đây lại đậm thêm phần sắc đỏ, lại ửng lên đó là một vẻ khát tình đến đê mê. Bỗng Suttaya dừng hết mọi động tác mà sốc Phuwin lên vai hắn, cả người cậu vắt vẻo trên vai hắn mà to mò không biết hắn đang định làm gì khi cả hai đang gần như khỏa thân. 

Phuwin tò mò ngoái đầu nhìn lại phía sau, cậu vùng vẫy khi thấy được một chiếc gương to trước mắt, hắn ta muốn gương play. Nhận thấy sự vùng vẫy của cậu, Suttaya dùng tay phát vào mông Phuwin một cái to như một lời khiển trách, Phuwin biết hắn không vui nên cũng không dám chọc ghẹo, vì thế cậu mặc kệ hắn đặt cậu trước gương rồi quay người cậu về phía gương để làm trò biến thái của hắn.

Suttaya đưa hai tay ra trước ngực cậu mà se tròn hai đầu ti, đầu hắn cúi xuống ngậm lấy cổ cậu mà cắn mút, cho đến khi những dấu xanh đỏ hiện lại hắn mới hài lòng mà buông tha. Sau khi chơi đùa cùng cổ và ngực cậu cho thỏa thích, hắn đưa tay xuống phía dưới cởi bỏ chiếc quần lót lọt khe và tất lưới của cậu. Sau khi nhìn thấy chiếc lỗ nhỏ hồng hồng phía sau mà dương vật hắn chờ đợi từ nãy đến bây giờ, hắn gầm nhẹ trong cổ họng khi thầy lỗ nhỏ ấy cứ mở ra rồi siết chặt lại, làm hắn sung sướng khi ngắm nhìn. Nhưng nhìn thôi chưa đủ, hắn không đưa tay vào thăm dò mà đút thẳng cậu nhỏ của hắn vào trong, cảm nhận được cơn đau đột ngột do vật lạ xâm nhập, Phuwin rên lên một tiếng đầy đau đớn và sung sướng. Nghe được âm thầm ngọt ngào từ cậu, Suttaya nắm lấy gáy cậu ép cậu ngắm nhìn mình trong gương.

-"Em nhìn kỹ đi, em đỉ cỡ nào khi ở dưới thân tôi." Nghe được câu nói này của hắn, làm cho Phuwin không tự chủ được mà ngại ngùng. Lỗ nhỏ theo sự e thẹn của cậu mà bóp chặt lấy cậu nhỏ của hắn, khiến hắn gầm nhẹ lên vì đau đớn.

Sau khi cuộc hoan ái kết thúc, Suttaya bế Phuwin vào phòng tắm mà tắm rửa cho cậu sạch sẽ. Sau đó còn bế cậu lên giường, hắn đặt cậu nằm trong vòng tay hắn, bao bọc cậu trong hơi ấm và mùi chanh dịu nhẹ của riêng hắn. Không khí hoan ái qua đi, sự bình yên dần dần toát lên hai người, trong cơn mơ màng của buổi đêm, Phuwin cảm nhận được sự thô ráp của làn da của người bên cạnh. Cảm nhận của gì đó không đúng, cậu chồm người qua và nhìn thấy vết sẹo dài trên lưng hắn, sự kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt. Nhưng hắn và cậu là bạn tình của nhau, cậu biết có một số chuyện cậu không nên hỏi và hắn cũng không có bổn phận trả lời. Nên vì thế cậu chọn ghim chặt lấy sự tò mò này vào trong lòng.

-"Em có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Giọng hắn nghiêm nghị cất lên trong màn đêm tối, cắt phăng đi cơn buồn ngủ của cả hai.

-'Chú ơi, em có thể hỏi v-về vết s-sẹo sau lưng chú được không?' Một ký ức đau thương Suttaya không bao giờ muốn bất kỳ ai biết, nay lại được người hắn ta quan tâm nhất hỏi đến, hắn thật lòng không thể nói ra thành lời. Nhưng sớm muốn gì, sự thật về vết sẹo này, hắn cũng nên nói cho cậu biết. Dù là sớm hay muộn nhưng thật lòng hắn không dám nói ra.






Huhu, ai cũng bảo hóng fic mà viết ra flop quá nên Bảnh xin phép ghost anh em nhé. Không ai tốt như Bảnh đâu, ghost còn báo trước nữa, hihi >3< 

Ba ngày liền Bảnh ra chap mới là ba ngày Bảnh flop đó, mà up tóp tóp cũng flop nên xin phép nhé. Thấy siêng năng mà không ai khen nên Bảnh cũng buồn. Mà thôi chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc =))))

Mn có thấy fic up đúng thứ tự chap không ha? Nếu không cmt mình sửa nha.

Friendwithbenefits?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ