Phuwin bất chợt thở một hơi dài sau những suy nghĩ rối tung rối mù của bản thân cậu. Bất chợt gương mặt của Sutthaya lại hiện lên trong tâm trí cậu, từng câu từng từ hắn từng nói vào bên tai cũng dần vang vọng lại âm thanh. Dây thần kinh của cậu cũng dần tê liệt vì sự rối rắm trong câu chuyện, nét tò mò và tự tin trước đây cũng bị đá văng đi mất khi hắn nói ra điều kiện của chính hắn.
-" Em nghĩ sao về chuyện đôi bên cùng có lợi, không phải về chuyện trên thương trường mà là về mối quan hệ của chúng ta. Làm bạn với những lợi ích là điều mà một doanh nhân muốn hướng tới, và tất nhiên em chính là lợi ích duy nhất mà anh muốn có trong cuộc giao dịch này. Vậy em có bằng lòng làm friend with benefit cùng anh không? Em là vì bản hợp đồng, còn anh là vì em."
Trước khi quay lưng rời đi, bỏ lại hiện trường rối rắm ở phía sau lưng, hắn còn thận trọng bỏ lại cho cậu một câu, như để an ủi mà cũng như để nhắc nhở cậu: "Em hãy về nhà và thận trọng suy nghĩ về đề nghị này. Anh biết chắc rằng công ty em sẽ nhất quyết không để vụt mất Tay Tawan ra khỏi tầm tay mình đâu, anh biết em là người thông minh. Hy vọng em sẽ đưa ra lựa chọn hài lòng anh và tốt cho em." _ Không hổ danh là một doanh nhân, lời nói của hắn mang hai tầng ý nghĩa. Một là hắn nắm rất rõ lối suy nghĩ và hướng đi mà cậu sẽ phải chọn, hai là hắn biết rõ cậu nhất quyết sẽ không từ bỏ cơ hội hợp tác này vì cả cậu và cả công ty cậu.
Hắn nói một hơi thật dài rồi mới quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng hắn là vẻ khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt nhỏ của Phuwin. Cậu ngu ngơ đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, cậu thân là giám đốc đến để giao dịch nhưng chẳng ngờ rằng điều kiện của đối phương lại chính là bản thân cậu, nên vui hay nên buồn cậu cũng không rõ. Trước đây cậu cũng được mấy lão già nhận xét là người nhanh nhẹn, quảng giao tốt vậy mà giờ lại im như thóc trước dáng vẻ bình thản đó của anh ta, cậu khó hiểu đứng đó nhưng chính cậu cũng không biết, môi cậu vô thức nở một nụ cười ở khóe môi.
Trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi, đến khi bị cơn buồn ngủ bức đến chết cơ thể cậu mới dần dần mà chìm đi vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất sâu đến tận giữa trưa mới giật mình tỉnh giấc vì cổ họng cậu khô khốc. Khi vệ sinh cá nhân xong xuôi và ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị thưởng thức buổi sáng muộn, điện thoại cậu bỗng chợt reo lên inh ỏi, tin nhắn và những cuộc gọi đến liên tục hiện lên làm màn hình điện thoại của cậu sáng lên liên tục. Khi tiếng chuông này dứt thì tiếng chuông khác lại vang lên, cậu khó chịu nhấc điện thoại lên và check xem những dòng thông báo đỏ đen chen chút trên màn hình chật hẹp, ánh nhìn của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi dòng thông báo về tiêu đề của một tạp chí giải trí online nọ. Tiêu đề bài báo chỉ là một câu ngắn gọn thế nhưng lại có sức công kích bản thân cậu đến kì lạ "Lộ tin về dàn diễn viên của dự án điện ảnh 'Bản thiết kế vĩ đại' của công ty giải trí và truyền thông YN".
Đọc xong tiêu đề và những tin nhắn do cấp dưới gửi đến, Phuwin tức giận đập bàn ăn rồi tức tốc bỏ lại bữa sáng phía sau lưng mà nhanh chóng cầm lấy áo khoác và chìa khóa để lao đến công ty ngay lập tức. Chiếc xe vừa lăn bánh khỏi tầng hầm của chung cư thì điện thoại cậu lại một lần nữa sáng lên, cậu không vội nhấc máy vì hiện lên màn hình là một dãy số xa lạ nhưng nhìn lại rất thuận mắt. Khi ánh đèn hiện lên màu đỏ, bánh xe của chiếc Audi A8 cũng phanh gấp lại, Phuwin không nhanh cũng không chậm nhận cuộc gọi của số máy khi nãy. Khi âm thanh được kết nối thành công, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, thanh âm quen thuộc đến mức làm cho hai đầu lông mày của Phuwin chau lại hẹn gặp nhau tại một điểm ở giữa.