Nhờ có sự hậu thuẫn của Sutthaya, kế hoạch thăng chức của Phuwin lên như diều gặp gió. Cậu liên tục thành công gặt hái hợp đồng này cho đến dự án kia. Sự thành công của cậu chớp mắt đã giúp cậu leo lên được vị trí tổng giám đốc của tập đoàn, vị trí thừa kế đã cách cậu không còn quá xa. Nhưng cũng đã hơn hai năm kể từ ngày cậu trở thành friend with benefit của hắn, hắn như thế lại lặng im cùng cậu trải qua hết thăng trầm hai năm kia mà không có một lời phàn nàn. Hai năm không phải là quá dài hay quá ngắn, chỉ là hai năm đủ để khiến cậu bắt đầu rung động với một người.
Cuộc họp cuối tháng của bộ phận truyền thông diễn ra dưới sự giám sát của Phuwin. Cậu ngồi lẳng lặng quan sát mọi người báo cáo tình hình và bàn luận những kế hoạch mới. Gương mặt cậu lạnh lùng đến mức khiến các nhân viên ngồi trong phòng họp hiện tại đều cảm thầy căng thẳng và sợ hãi. Các trưởng phòng thay phiên nhau tìm những câu chuyện vui nhằm xoa dịu sự căng thẳng trong không khí, nhưng tất cả công sức đều như Dã Tràng xe cát biển Đông.
Cuộc họp hai tiếng cứ thế kéo dài dưới sự bồn chồn của toàn thể nhân viên. Đợi đến khi câu kết thúc từ tổng giám đốc phát ra, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Nhân viên cuối cùng đã ra hết khỏi phòng, Phuwin lúc này mới bắt đầu thở dài ra một hơi, gương mặt lạnh lùng cũng giãn ra phần nào nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn là không có hồi kết. Lời ông Phuwang nói hôm qua, cậu hiện tại vẫn nhớ chính xác từng câu từng chữ, chỉ tiếc là cậu thật sự không biết phải đối diện với nó thế nào.
- "Bố vừa nói gì vậy ạ? Tiệc tối và công bố gì cơ?" mây mù dần che lấp đi gương mặt tươi tắn lúc vừa bước vào phòng của Phuwin. Từ lúc kế hoạch thăng chức diễn ra suôn sẽ, gương mặt của cậu lúc nào cũng tràn đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là những lời bố cậu vừa nói, cậu thật sự không dám tin.
- "Bố sẽ công bố con là Omega. Dù sao bây giờ con đã nắm chắc vị trí thừa kế trong tay, hơn hai năm qua pheromone của con vẫn luôn ổn định nên vì thế bố sẽ nói ra điều đó. Bố biết điều đó là điều mà con luôn mong muốn." Ông Phuwang luôn rõ trong lòng rằng con trai ông không thích bị gò bó trong cái vỏ bọc mà ông và vợ ông tạo ra. Dù là biết tốt cho Phuwin nhưng cũng không thể để cậu sống mãi như thế được. Vã lại ông và vợ đã có dự tính riêng cho con trai ông sau này.
- "Bố chắc chứ? Chắc rằng việc công bố là tốt cho con?" Cậu là người biết rõ, bố và mẹ sẽ không làm điều gì xấu làm ảnh hưởng tới cậu. Người hiện tại không dám chắc là cậu.
- "Bố chắc. Bố đã bàn bạc với mẹ con rằng cuối năm nay sẽ là thời điểm thích hợp nhất." Từ đây tới cuối năm chỉ còn hơn vỏn vẹn ba tuần, Phuwin không biết làm cách này để xử lý hết những bộn bề trong lòng để an yên đón nhận cuộc sống mới. Sau lời nói của ông Phuwang, Phuwin chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết, rồi quay người đóng cửa phòng và rời đi. Lòng cậu u ám và rối như tơ vò, người mà cậu thấy khó đối mặt nhất vẫn luôn là người giúp cậu nhiều nhất, Sutthaya.
Ba tuần trôi qua và đám mây u ám của Phuwin vẫn chưa được dọn sạch. Ba tuần qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cậu đã nhiều lần do dự muốn nói hết tất cả cho Sutthaya nghe. Nhưng rồi cậu lại không có can đảm nói ra. Nếu như là trước đây, có lẽ cậu sẽ không do dự như hiện tại. Chỉ là hiện tại cậu đã lỡ 'yêu' cái người mà cậu đáng lẽ không bao giờ nên yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Friendwithbenefits?
Fiksi PenggemarYou're not my only but you're the unique. Update chậm