Bóng hồng tàn phai (2)

81 20 0
                                    

Tiếng ồn dưới tầng vang lên không ngừng, ban đầu chỉ là tiếng xì xào nho nhỏ, về sau tăng dần âm lượng, càng lúc càng lớn. Nó là hỗn hợp của thứ gì đó gồm tiếng nói cười, tiếng chửi thề, mèo kêu và cả chó sủa. Engelbert khó chịu trở mình, vùi mặt vào gối, cố gắng ngủ tiếp. Nhưng rõ ràng, chút nỗ lực mà y bỏ ra hoàn toàn vô dụng. Đỉnh điểm là khi cửa phòng của y bị mở toang một cách hết sức bất ngờ. Và rồi, nguồn cơn của tất thảy lao vào, nhảy lên giường của y kèm theo một giọng nữ cao, trong veo: "Lạy Chúa, dậy đi Cerid! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi!"

Theo ngay sau đó là giọng nói khàn khàn của một thiếu niên: "Uyên, em là một quý cô đấy. Và một quý cô thì sẽ không tự tiện xông vào và nhảy lên giường người khác như thế!"

Chăn của Engelbert bị vén lên và một thân thể nhỏ bé trườn vào: "Kệ em đi anh. Bây giờ ta đang ở nhà, chẳng có ai ngồi đó và phán xét em cả. Tất nhiên, ngoại trừ anh, đồ xấu tính!"

Giọng nam cao lên vài nốt: "Kể cả thế thì việc chui vào chăn người khác cũng rất khiếm nhã. Uyên, mau ra ngay! Em ở trong đó làm gì? Em có phòng riêng, giường riêng, nệm nhung, gối êm, chăn lông vũ và mọi thứ!"

Uyên phụng phịu đáp lại: "Ai đó chưa từng trèo lên giường và chui vào chăn của Cerid nói thế! Người ta thích làm vậy là có lí do riêng. Anh không hiểu được đâu!"

Engelbert cảm thấy cô bé nằm dịch sát vào mình rồi sức nặng ấm áp dễ chịu trên bụng y biến mất. Uyên reo lên: "Eww, cô mèo bé bỏng đáng yêu của chị!!! Nhớ chị không cưng?"

Con mèo, rõ ràng cũng cáu kỉnh vì bị làm phiền không kém gì Engelbert tức giận rít lên một tiếng, sau đó vung chân cào cấu loạn xạ. Uyên hốt hoảng kêu lên, vội vàng buông nó ra. Phía bên kia, đâu đó gần cửa phòng, giọng của Kiên vang lên đắc thắng: "Chà, có vẻ cục cưng của em không được vui vẻ lắm thì phải."

"Chuyện gì diễn ra vậy? Uyên, sao con lại nằm trên giường Cerid thế kia?" Lại một giọng nam trầm vang lên, lần này là đâu đó ngay cạnh giường của Engelbert. Y rên rỉ một tiếng, với lấy cái gối bên cạnh rồi úp lên mặt. Phải, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? 

Uyên cười khúc khích không kịp thở. Cô út nhà họ Trần líu ríu: "Ôi cha ơi, nhìn Cerid kìa! Anh ấy đang gắt ngủ, y hệt một con mèo con!"

Cô bé lay lay Engelbert: "Dậy đi anh ơi! Gần 8 giờ rồi! Vẫn còn kịp cho một bữa sáng muộn đấy!"

Engelbert khó chịu lầu bầu: "Và bây giờ là một buổi sáng thứ 7 đẫm máu..."

Uyên không chịu khuất phục. Cô bé thể hiện niềm quyết tâm cháy bỏng của mình bằng cách tha thiết nài nỉ: "Nhưng mà Cerid, nay là một ngày rất đẹp trời. Bên cạnh đó, em có bất ngờ dành cho anh."

Engelbert kéo chăn trùm qua đầu rồi bịt hai tai lại. Một lát sau, cảm thấy chăn của mình bị người ta vén lên, y đưa hai tay giữ chặt. Nhưng rồi, một bàn tay hết sức to lớn tóm lấy cả hai cổ tay y, ghì mạnh xuống. Engelbert còn chưa kịp vùng vẫy, chăn trên đầu đã bị kéo ra. Gương mặt điển trai, quyến rũ của Trần Đăng Quân hiện ra, đáy mắt đong đầy ý cười như có như không: "Con sẽ cắn ta chứ, mèo con?

Cảm thấy bị khiêu khích, Engelbert hơi nheo mắt: "Vậy thì người phải cẩn thận đấy, thưa dượng. Con có đến 12 chiếc răng nanh." 

-----------------------------

Engelbert uể oải ngồi trên bàn, tráng miệng bằng món salad trái cây của mình. Ngay bên cạnh y là Uyên, đang líu ríu như chú chim sẻ nhỏ: "Anh nhìn một chút xem, có phải mấy con mèo sữa này rất đáng yêu không?"

Trần Đăng Dương đối diện thở dài: "Nhà ta đã có 4 con rồi, chưa đủ sao Uyên?"

"Nhưng mà anh ơi, lần này là mèo Ragdoll đó anh! Anh nhìn xem, bọn nó nhỏ xíu à!" Uyên bĩu môi. Cô bé ngồi thẳng dậy, đẩy chiếc giỏ chứa mấy con mèo đến trước mặt anh cả. Engelbert có ngó qua rồi, đúng là đáng yêu thật. Những cục bông nho nhỏ, dáng đi chập chững, vẫn còn chưa cai sữa.

"Nhưng con đi học cả tuần, ai chăm nó cho con đây?" Trần Đăng Quân ngồi ở vị trí chủ nhà, vừa nhấp một ngụm cà phê vừa hỏi.

"Cha đừng lo, anh Cerid sẽ chăm sóc chúng."

Trần Đăng Kiên kế bên khó hiểu hỏi lại: "Sao em không nhờ dì Châu? Dì rảnh rỗi và rất thích mèo mà?"
Uyên lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu anh ơi, phải là Cerid cơ! Hồi trước em cũng nhờ dì Châu chăm mà chúng nó chạy sang phòng anh ấy hết đấy thôi."

Cảm thấy có người nhìn mình, Engelbert ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt thích thú của Trần Đăng Dương: "Có bí quyết gì khiến lũ mèo yêu quý em thế không, Cerid?"
Engelbert chưa kịp đáp lại thì Uyên đã cười khúc khích: "Ôi anh ơi, đó là bí mật của thế kỉ đấy!

"Ồ, đó là gì vậy?"

Uyên phổng mũi lên trời, nói với vẻ hết sức tự hào: "Anh không biết đâu, giường của Cerid thoải mái vô cùng!" Đôi mắt cô bé sáng lên, hệt như nhà giả kim đang tuyên bố bí mật về sự bất tử cho cả thế giới: "Khi đi ngủ, anh ấy hay quấn chăn xung quanh mình, như một cái ổ nhỏ. Và khi ta chui vào đó..." Uyên cười khúc khích. Đột nhiên, Engelbert linh cảm có chuyện chẳng lành. Thực vậy, cô bé nói tiếp: 

"Mọi người biết gì không? Anh ấy kêu gừ gừ đấy!"
Má Engelbert bốc cháy, y phản đối: "Không phải!"

Uyên vỗ bàn đến bốp một cái: "Thật mà! Chúa ơi, anh ấy kêu gừ gừ! Đừng nhìn em như thế, em chỉ nói sự thật thôi! Anh ấy phát ra những tiếng gừ gừ nho nhỏ." Uyên ôm ngực một cách kịch tính, đưa một tay lên trán, giả bộ ngất ra đằng sau: "Lạy Chúa lòng lành, anh có biết rằng anh đáng yêu kinh khủng không, Cerid? Người ta sẽ trả cả tấn vàng để được lên giường cùng anh!"
Trần Đăng Quân suýt sặc cà phê. Hắn thở dài, đưa tay lên vò rối mái tóc hoàn hảo của mình: "Uyên, ta nghĩ con nên chú tâm thêm một chút cho những tiết học ở trường. Con biết đấy, nghệ thuật ngôn từ là một lĩnh vực hết sức tinh tế và thú vị, đòi hỏi công sức nghiên cứu..."

Trần Đăng Quân dừng lại một lúc, tựa như nghĩ ra thứ gì. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô con gái cưng của mình: "Từ từ đã... Trọng điểm là sao con lại chui lên giường của Cerid?"
Uyên không có vẻ gì là bối rối, cô bé vui vẻ đáp: "Thưa cha, đó là vào một đêm mưa gió bão bùng..."

-----------------------

Quên không nói với mọi người. Khi nào mà lời thoại của nhân vật in nghiêng tức là bọn họ nói tiếng Pháp hoặc tiếng nước ngoài nha, in thẳng thì là tiếng Việt. 

Mystery of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ