Theo cánh chim trời (2)

37 11 0
                                    

Căn nhà gỗ thông của bà Belle quả là một ngôi nhà đẹp. Ngôi nhà có hai tầng với ba phòng ngủ, hai phòng bếp, một phòng tắm, tiền sảnh và nhà kho rộng thênh thang. Bà Belle có nuôi mấy con bò và dê nên có thêm chuồng trại và cả một kho nhỏ trữ củi khô. Hầm chứa thực phẩm dự trữ cho mùa đông cũng đầy những rau củ, thịt xông khói, xúc xích, trứng và pho mát. Rồi cả một khu vườn nữa. Chỉ có một bụi hoa trắng mà Engelbert không biết tên, còn đâu đều để trồng rau cả. Trừ bột mì không kể, còn đâu thì khoai, đậu, bắp cả, củ cải, cà rốt,... đều xanh tươi và ngon mắt. Căn bếp của nhà bà Belle được xây ngay dưới tầng một, có cửa sổ và cả cửa lớn hướng ra vườn để thuận tiện cho việc nấu ăn và thoáng khí. Engelbert đi bộ từ trường về, thấy khói bếp tỏa ra từ cửa sổ sau vườn. Angelie đang chuẩn bị bữa tối. Y bước vào, hai người trao nhau những nụ hôn má dịu dàng. Angelie vén một lọn tóc nâu óng ả ra sau tai, vừa thái chăm chú thái cà rốt vừa hỏi: 

"Thế nào, em thích trường học chứ?"

Engelbert nghĩ ngợt một lúc, sau đó vươn tay vẽ một kí hiệu. Angelie bật cười: "Vậy là không thích rồi? Sao thế, có nhiều người cùng tuổi với em mà?"

Engelbert lắc lắc đầu, sau đó lại gần, mở nồi súp đang sôi ùng ục một cách vui vẻ trên bếp ra. Ngay lập tức, một mùi hương thơm phúc, béo ngậy lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, khiến người ta ứa nước miếng. Angelie ngân nga một bài đồng dao cổ, nhanh chóng lấy con cá đã được nướng thơm phức ra, bày lên đĩa, trang trí cùng vài lát chanh và rau thơm. Engelbert không nhịn được mà cau mày. Angelie thấy thế liền bật cười: "Cưng à, chị biết em ghét cá. Nhưng sao em không chịu thử một chút nhỉ? Đây là cá vược đấy."

"Thì nó vẫn là cá."

Angelie cười khúc khích, lộ ra hai núm đồng tiền rất dễ thương. Ngay khi nàng mở miệng định nói gì đó thì bị tiếng gọi ngập ngừng vang lên từ bên ngoài cắt ngang. Angelie lắng nghe một chút, nói: "Chà, chị đang bận lắm. Lanth, ra ngoài xem ai đi em."

Engelbert bước tới mở cửa. Bên ngoài là Ralph, đang đỏ bừng mặt vì bị bắt gặp trong lúc ngó nghiêng vào trong nhà. Ralph gãi đầu, đưa cho Engelbert cái giỏ mình giữ khư khư trên tay: 

"À... hôm nay cha tôi săn được một con nai nên bảo tôi đem sang cho bà Belle một ít thịt nướng. Bà ấy đang ngồi đan len ngoài hiên nên bảo tôi mang ra đây."

Engelbert cầm lấy cái giỏ, sau khi thấy Ralph không từ bỏ ý định ngó vào trong nhà thì lạnh mặt bước lên một bước, chắn ngang tầm nhìn của cậu ta. Bóng dáng uyển chuyển của Angelie đang đứng nấu ăn trong nhà bị che khuất, Ralph ngơ ngác ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh xanh tuyệt đẹp sau lớp vải thô xấu xí của Engelbert. Hắn hơi ngẩn người ra: "Lanth..."

"Cảm ơn vì tấm lòng của cậu. Trời sắp tối rồi, cậu mau về đi."

Nói xong, Engelbert bước thẳng vào trong bếp rồi đóng cửa lại. Angelie đang chăm chú nghiền khoai tây thấy thế thì bật cười: "Em lại cáu kỉnh rồi. Cho cậu ta nhìn một chút thì có sao? Em dọa cậu ta đấy."

Engelbert đặt giỏ thịt nướng lên trên bàn, rồi rót một ít nước, uống ừng ực. Một lúc lâu sau, y mới khẽ nói: "Charisse, chị biết em không thích thế mà."

Angelie hay là Charisse hơi dừng động tác trên tay lại, quay sang nhìn Engelbert. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi nàng mỉm cười, rực rỡ như một đóa hoa đang độ xuân sắc: "Đừng lo, Engelbert thân yêu. Đã có em ở đây rồi."

Engelbert chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ dịu dàng của nàng, trái tim nặng trĩu dần dần bình ổn trở lại.

Y rũ mắt.

Phải rồi.

Bây giờ chúng ta đang ở đây. 

Chúng ta vẫn an toàn.

Chúng ta đang ở nơi đây.

Bữa tối ngon lành kết thúc sớm trong sự hài lòng vô cùng của bà Belle. Bà liên tục vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Charisse và nhìn nàng âu yếm. Engelbert cùng nàng thu dọn bàn ăn, rửa chén đĩa và cuối cùng, khi bầu trời đêm lấp lánh những vì sao xa, hai chị em lên trên phòng mình, cùng nhau ngồi lên bệ cửa sổ sơn xanh và thả chân trên mái gỗ. Tận hưởng làn gió đêm hè mát mẻ mang theo hương hoa ngào ngạt của cây anh đào trước sân, Charisse vô cùng thoải mái. Nàng hít đầy lồng ngực vị gió hè, sau đó quay sang tháo chiếc bao vải cũ kĩ của Engelbert ra. Mái tóc vàng của Engelbert giờ đây thả xõa trên vai, không bị thứ gì che lấp, dù trong đêm đen vẫn lấp lánh rạng ngời. Engelbert hơi ngẩng đầu lên để ngắm những ngôi sao xa, hỏi: "Không phải nói em không được bỏ nó ra sao?"

"Đội cả ngày rồi, chắc chắn là em rất khó chịu. Cứ cởi ra đi, có ai biết đâu."

"Chúa tối cao đang lắng nghe lời chị nói đấy."

Charisse mỉm cười, cũng ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đêm và nghe tiếng gió xào xạc trong vòm lá: "Ngài đã đi ngủ rồi, chẳng biết chuyện của hai ta đâu."

Engelbert thân yêu, xứ Xavia này tuy là một vùng quê yên bình và thanh tĩnh, tuy nhiên, nó chỉ là một vùng quê nghèo. Người dân ở nơi đây đều là những con người có địa vị thấp kém, thực sự là vậy. Cả đời này họ chỉ quanh quẩn trong cái thị trấn nhỏ bé và lạc hậu này, rất ít khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho nên, khi mà nhìn thấy những quý tộc ở thành phố ăn vận đẹp đẽ những lụa là và trang sức, trong lòng bọn họ ngay lập tức sẽ nổi lên một thứ cảm xúc cực đoan có tên là đố kị. Ngoài mặt có thể bọn họ vẫn sẽ vui vẻ nói cười với những quý tộc đó, nhưng trong lòng, hẳn bọn họ sẽ cực kì ghen ghét và căm phẫn. Không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thân thiện dễ mến mà đánh giá bọn họ được. Ở xứ Cachet chẳng có vụ một làng nhỏ toàn những người nông dân chân lấm tay bùn đã bí mật chặn đường và bày mưu thiêu sống một gia đình quý tộc để chiếm đoạt tài sản của họ là gì.

Engelbert à, em có biết chăng? Nếu em sinh ra trong một gia đình quyền quý, em sẽ là một bảo vật, là một ngôi sao may mắn. 

Nhưng ngược lại, giả như em sinh ra ở một vùng quê nghèo với những người dân lạc hậu, đó sẽ là một nỗi bất hạnh.

Bọn họ, chính những con người tầm thường đó, sẽ xé nát em mất thôi.

Vậy nên, hãy giữ chặt cái bao vải xấu xí đó, chớ để bọn họ thấy được gương mặt thật của em.

               Pray for our little secret...

                                   Nguyện cầu cho, bí mật nhỏ của hai chúng ta...

Mystery of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ