"Chà, hôm nay chúng ta bội thu quá. Ralph, cậu xem, chúng ta thu được bao nhiêu cá là cá. Lại còn béo tốt tươi ngon nữa chứ! Nhìn vảy của chúng này, lấp lánh lấp lánh. Kiểu này chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền đây!"
Ralph ậm ừ, không thực sự để tâm đến câu chuyện của anh bạn. Đầu óc anh cứ lâng lâng, trôi về một miền xa vắng. Anh cùng một người bạn mới đi đánh cá về. Giờ đây hai người đang ngồi trên một chiếc xe ngựa chạy trên con đường bờ biển hoang dã và cô độc. Bên tay phải, những bụi sam, dù bao năm vẫn giữ gìn tinh thần trong cuộc chiến đấu với gió vịnh, mọc sin sít. Bên trái trải dài những vách sa thạch đỏ dốc đứng. Dưới chân hai người là những đống đá bị sóng bào mòn hoặc những vũng cát nhỏ dát sỏi lấp lánh tựa trang sức của đại dương. Ngoài xa hơn là biển, lung linh và xanh biếc. Những chú chim hải âu chao liệng, đôi cánh óng ánh như bạc dưới ánh mặt trời ấm áp cuối hè. Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp. Nắng đã dịu đi nhiều, chẳng còn gay gắt và oi bức nữa. Giống như những tia nắng ấy chính là lời tạm biệt của mùa hè với vùng quê yên bình này trước khi lưu luyến rời đi. Anh ngước lên bầu trời cao. Ừ, chẳng mấy chốc sẽ hết hè. Rồi mùa thu sẽ tới trên đất đảo. Hàng mẫu rừng sồi và rừng phong rồi sẽ nhuốm màu vàng đỏ rực rỡ, chìm đắm trong ánh chiều yên bình và tĩnh lặng.
Cứ như tháng năm đang quỳ gối cầu nguyện trong một giáo đường mêng mông đây ánh sáng êm dịu vậy. Ralph lặng lẽ nghĩ.
Con đường dài và gập ghềnh sỏi đá cũng đã dần kết thúc. Con ngựa cái với bộ lông nâu sẫm của anh có vẻ thoải mái hẳn lên. Nó tăng tốc độ, thong thả lướt qua cánh rừng già xanh mát, lướt qua hồ nước rộng thênh thang trong như gương hơi gợn sóng, lướt qua thung lũng dài đầy những cây mận dại với hoa trắng muốt, qua cả trang trại với những bông lúa mì trĩu nặng hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Cảnh vật xung quanh đều tươi đẹp như bước ra từ một cuốn truyện cổ tích, tựa như bức tranh về một làng nhỏ xưa cũ, thanh bình và yên ả.
"Nhìn kìa Ralph! Đó chẳng phải là bà Eria sao? Bà ta đang đi cùng ai vậy?"
Nghe tiếng gọi của người bạn, Ralph đưa mắt dõi sang. Đúng là mụ ta thật. Anh nheo mắt nhìn cho rõ hơn. Đi cùng với mụ già là một nhóm khoảng 6, 7 người đàn ông cao lớn, ai cũng mang theo những tay nải nặng trĩu trên lưng. Nhìn vào cách ăn mặc, không khó để đoán ra đó là người từ nơi khác tới. Ralph khẽ cau mày. Từ khi nào thì xứ Xavia được khách lạ ghé thăm vậy?
Người bạn lại cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Thôi thôi, chuyện của bà ta, chúng ta quan tâm làm gì? Việc của chúng ta bây giờ là đến hầm xử lý cá. Không nhanh thì cá ươn hết, mất giá đấy." Nói rồi, anh ta rút roi ra quất vào mông ngựa một phát. Nó hí lên một tiếng bất mãn rồi tăng tốc đi đến hầm chứa cá. Ralph ậm ừ, không thể ngừng quay về sau liếc đoàn người kì lạ kia.
Trên đường trở về, nỗi lo lắng mới bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh từ ban nãy bùng lên một cách dữ dội. Đường xá vắng tanh, không một bóng người. Không khí tĩnh lặng một cách kì quái, ngột ngạt nói không nên lời. Tuy Xavia là một làng nhỏ và thưa dân nhưng bình thường trên quãng đường dài như vậy ít nhất cũng phải gặp một đến hai người chứ! Lúc này, người bạn của Ralph cũng nhận ra sự khác lạ. Anh ta lẩm bẩm: "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao nhà ai cũng đóng cửa cả? Mọi người đi đâu hết cả rồi?"
Ralph bỗng bật dậy, giật cương ngựa rồi nhảy phắt xuống. Anh lao vào một nhà dân đóng cửa kín mít ở gần đó rồi không ngừng gõ: "Xin chào? Bác Nasy, bác có ở nhà không? Cháu muốn xin một chút nước!"
Không có ai đáp lại. Ralph cắn môi, gọi to hơn nữa. Người bạn của anh thấy thế thì hớt hải chạy từ trên xe tới, vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Này! Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu sẽ làm phiền bà Nasy đấy!"
Ralph chẳng bận tâm đến lời anh ta nói. Anh lùi lại, lấy đà rồi đạp thẳng vào cánh cửa đóng kín kia. Gỗ thông mỏng manh không chịu nổi tác động lớn như vậy, lập tức nứt vỡ. Mặc cho người bạn kia hốt hoảng can ngăn, anh vẫn dùng sức đạp thêm mấy phát nữa. Cánh cửa cuối cùng cũng gãy ra. Ralph đá nó sang một bên.
Rồi anh cứng người trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Bà Nasy đang ở đây, nằm sõng soài trên sàn. Quần áo bà xốc xếch, lộn xộn, trên ngực có một lỗ máu to bằng ngón tay. Chất lỏng của sự sống không ngừng thoát ra qua cái lỗ ấy, trông hệt như một cái vòi bị rỉ nước. Mùi tanh ngọt bốc lên đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy buồn nôn không thể kiềm chế.
Hình ảnh mụ Eria cùng, đám người lạ mặt với tay nải nặng nề và đoạn đường vắng tanh hiện lên trong óc Ralph, khiến cho chân tay anh cứng đờ, lạnh toát. Đầu óc anh quay cuồng không ngừng. Đó là hướng đến nhà bà Belle.
Ralph chửi thề một tiếng. Anh quay phắt lại, lao về phía con ngựa và giải thoát cho nó khỏi cỗ xe nặng nề. Người bạn của anh thấy thế thì hét toáng lên: "Cậu điên rồi sao?! Đó là lối thoát duy nhất của chúng ta! Chúng ta phải dùng nó để rời khỏi đây càng sớm càng tốt!"
Đúng vậy, quả thực đó là con đường khôn ngoan nhất. Nhưng bây giờ Ralph chẳng nghĩ được gì nữa. Anh leo lên lưng ngựa và thúc nó chạy thẳng về hướng Đông.
Gương mặt nhăn nheo độc ác như lũ ác quỷ của mụ Eria khi mụ tra tấn Lanth hiện lên trong đầu anh.
Lạy Chúa tôi.
Ralph thì thầm, trái tim không khống chế được mà đập loạn như sấm. Anh siết chặt tay, bây giờ mới phát hiện chúng đã tê rần, chẳng còn cảm giác.
Lạy Chúa tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mystery of love
Fiksi PenggemarCâu chuyện trên kể về những mối tình. Những mối tình bắt đầu vào những mùa hè rực rỡ, đầy nắng và gió. Năm ấy, Engelbert mới tròn 17 tuổi. Luôn luôn là như vậy, những mối tình khởi đầu một cách nồng nhiệt và rực rỡ nhưng cuối cùng cũng sẽ tàn phai k...