Bóng hồng tàn phai (5)

43 17 1
                                    

"Cerid, dậy đi anh! 6 giờ 15 rồi!!!" Giọng nói trong trẻo của Uyên vang lên cao vút, phá vỡ một buổi sáng yên bình của Engelbert. Y khó chịu xoay người, vùi mặt vào đống chăn gối mềm mại. Nhưng chẳng thấm vào đâu. Uyên hào hứng nhảy lên giường, lật tung chăn của Engelbert rồi không ngừng lay người y.

"Ceridwen, anh nói muốn làm cha vui lòng phải không? Thế thì dậy đi! Em đã gọt sẵn một đĩa trái cây rồi, anh chỉ việc bưng xuống vườn thôi. Không phải rất dễ dàng sao?"

Engelbert nhíu chặt mày, vẫn không mở mắt: "Điều đó không đồng nghĩa với việc ngày nào anh cũng phải dậy sớm như thế..."

Uyên phản đối: "Đâu có! Anh chỉ bưng đĩa xuống đó rồi lại lăn ra ngủ ở chiếc ghế ngắm hoa đấy thôi! Em nhìn thấy hết đấy nhé!"

Engelbert hừ nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm mà trùm chăn lên đầu. Uyên vẫn không chịu từ bỏ. Cô bé không ngừng lải nhải về việc chim dậy sớm có sâu ăn, sau đó còn trêu chọc mấy con mèo nằm ườn trong phòng, khiến chúng nó rít lên giận dữ. Sau khoảng 15 phút, Engelbert cáu kỉnh dụi mắt rồi bật dậy, khoác thêm chiếc áo choàng và đi thẳng xuống bếp. Ở đằng sau, Uyên reo lên đắc thắng, còn gọi với theo: "Cerid, chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo! Cố lên anh ơi!"

Engelbert bực bội xoa mày. Y cầm lấy đĩa trái cây được bày biện đẹp mắt mà Uyên dày công chuẩn bị mang ra vườn. Không khí buổi sớm trong lành và mát mẻ khiến Engelbert dễ chịu. Y thở dài một tiếng, để đĩa trái cây lên bàn nhỏ ở vọng lâu, sau đó ngả người xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Uyên đúng là một chú chim non phiền phức. Engelbert thầm nghĩ. Sau khi trở mình hai cái, cơn buồn ngủ từ đâu bay đến, hôn lên mi mắt, khiến y thiếp đi. 

Cảm thấy thứ gì đó nhẹ nhàng cọ cọ vào má mình, Engelbert hừ hừ một tiếng, xoay đầu tránh đi. Nhưng những cái vuốt ve âu yếm đó cứ bám theo y mãi. Mái tóc, trán, gò má, chóp mũi, nơi nào cũng được cưng chiều. Có thứ gì đó chạm vào hàng mi của Engelbert, khiến y hơi ngứa ngáy. Sau đó đến đuôi mắt, kéo một đường ra vành tai, nhẹ nhàng miết, rồi lại trở lại gò má. Sau vài lần trêu chọc như thế, Engelbert cũng đã thoát khỏi cơn mộng mị. Y he hé mắt. Cha dượng của y đã ngồi ngay cạnh tự bao giờ. Thấy y đã tỉnh, Trần Đăng Quân hơi mỉm cười, rút tay lại, hạ xuống đâu đó ngay cạnh thắt lưng của Engelbert: "Ngủ ngon không?"

Vẫn đang mơ màng, Engelbert không đáp lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Ông cha hờ của y tiếp tục: "Mấy ngày nay thấy con dậy sớm xuống vườn... Con mất công như thế sao không vận động một chút, tốt cho sức khỏe? Con lại nằm ngủ dưới này, có khác gì trước kia đâu?"

"Em dậy sớm có phải để vận động đâu..."

"Vậy chứ con dậy sớm làm gì?"

"Em đem đồ cho thầy."

"Chà, ngoan quá. Con muốn cái gì nào, hửm?"

Nghe đến đây, Engelbert tỉnh táo hẳn lên. Y chống một tay ngồi dậy, chăm chú quan sát ông cha hờ của mình. Trần Đăng Quân hơi nhướn mày, hỏi: "Sao con có vẻ cảnh giác thế? 

"Thầy ơi..."

"Ừm?"

"Em muốn đi vũ hội."

Mystery of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ