Bóng hồng tàn phai (8)

54 14 1
                                    

Hương hoa nồng nàn và thơm ngát, tiếng mưa rơi ào ào ồn ã cùng tiếng côn trùng kêu rả rích đâu đây tạo thành một bản hợp âm kì lạ đến tai Engelbert, dỗ y tỉnh giấc. Trước mắt y là khung cảnh khu vườn xanh ngắt, được chăm chút cẩn thận giờ đây oằn mình dưới làn mưa trắng xóa. Đầu Engelbert nhói lên đau đớn, và y vẫn còn hơi mơ màng, chút di chứng còn sót lại của ly vang Merlot đêm qua. Engelbert mệt mỏi trở mình rồi ngồi dậy, cơ thể rã rời. Những đóa hoa nho nhỏ, trắng ngần từ trên tóc y rơi xuống, mang theo một làn hương thơm mát. Trên tấm chăn của y cũng có hoa. Cẩm tú cầu, thủy tiên, tulip,... Những cánh hoa xinh đẹp bung nở, tỏa ra hương thơm dìu dịu, nhẹ nhàng. Engelbert hơi ngỡ ngàng, quay đầu lại nhìn quanh quất. Trần Đăng Quân đang ngồi ngay cạnh y với một cuốn sách cũ, trang giấy đã ố vàng. Thấy Engelbert nhìn mình, đôi mắt thâm thúy của hắn dịu đi, và hắn khẽ cười: 

"Tối qua con say quá, cứ nằng nặc đòi ra đây ngủ. Đêm qua con ngon giấc chứ?"

Engelbert gật gật đầu, hỏi: "Thầy hái hoa cho em à?"

"Thầy hái. Em có thích hoa không?"

Có lẽ vì trời đang mưa tầm tã, hoặc là vì đôi mắt buồn của Trần Đăng Quân, trái tim Engelbert hẫng một nhịp, và y đáp, khác hẳn những câu trả lời gọn ghẽ ngày thường: "Em thích lắm. Vì mỗi đóa hoa đều có một mùi hương khác nhau, và chúng êm dịu như những nốt nhạc. Em thích ở vườn hoa, vì ở đây em như được nghe thấy tiếng đàn. Thầy có thích hoa không?"
"Thầy chỉ thích hoa mân côi thôi..." Trần Đăng Quân vươn tay, nhẹ nhàng đỡ lấy một đóa hoa xinh đẹp, phơn phớt hồng, vẫn còn e ấp. Phải rồi, chính là đỡ lấy. Đỡ lấy một cách dịu dàng, cẩn thận và nâng niu đóa hoa tựa như một vật vô giá. Hắn đưa đóa hoa xinh đẹp ấy cho Engelbert: "Đây, em thấy có đẹp không?"

Engelbert khẽ gật đầu, lại ngả người ra sau và chìm đắm trong sự mềm mại của chăn đệm. Trần Đăng Quân vươn tay, nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc của y, nói như thì thầm, gần như bị tiếng mưa che lấp: 
"Thầy đọc sách cho em nghe nhé?"

Và rồi hắn quay lại với quyển sách trên tay. Engelbert nhận ra, đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Charisse de Brie, một nhà văn nổi tiếng người Ý của thập niên trước. Giọng nói của Trần Đăng Quân vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa, nghe thật xa xăm, tựa như từ đâu vọng về. 

"... Nếu nhà ngươi đã thật sự yêu nàng, ngươi chẳng thể chỉ yêu mỗi mùa hè của nàng ấy..."

"Tại sao ta không thể yêu mỗi mùa hè của một người, thưa thầy?"

Trần Đăng Quân ngừng đọc, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của y, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Tức là như thế này... Con nhìn gốc đào này đi. Mùa hè, lá cây xanh mướt rồi cây ra hoa, kết quả. Mùa thu tới, lá cây chuyển vàng rồi từ từ rụng xuống. Lá khô thì người ta sẽ gom đi đốt, rất thơm. Hoặc là sẽ gom thành đống và con có thể nằm ở trên đấy và lăn lộn, sao cũng được. Đông sang và cây chỉ còn những cành trơ trọi. Nhưng rồi tuyết rơi xuống và phủ kín các cành, khiến nó như bước ra trong những câu chuyện cổ tích. Và xuân về, cây lại đâm chồi, lá non bật ra, xanh mơn mởn. Mỗi mùa cây đào đều có những vẻ đẹp riêng của nó. Vì thế, nếu con yêu gốc đào này thì con không thể chỉ yêu nó khi hè đến, con hiểu không?"
Engelbert im lặng. Một lúc rất lâu sau mới khẽ hỏi: "Thầy có yêu em không?"

Mystery of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ