"Chào buổi chiều, Lanth."
Nghe có người nói chuyện với mình, Engelbert ngẩng đầu lên. Là Ralph, đang cười rạng rỡ với gương mặt điển trai đến phát sáng, mái tóc đen sẫm rối bù ướt đẫm mồ hôi. Anh chàng đứng sau hàng rào gỗ vấn vít dây thường xuân xanh mướt, hào hứng vẫy tay. Engelbert cúi xuống, vỗ vỗ hai cái để trấn an Bull, con chó săn dữ dằn mà bà Belle vừa mua ở hội chợ về để trông nhà rồi tiến lại gần.
"Xem tôi có gì cho cậu này." Vừa nói, Ralph vừa vội vàng nâng một chiếc lồng chim qua hàng rào rồi đưa cho Engelbert. Lồng chim làm bằng gỗ, lớp sơn bên ngoài đã bạc màu. Bên trong là một chú chim nhỏ, có lẽ mới rời tổ chưa được bao lâu. Bộ lông xơ xác màu xám nhạt, ở ngực có phần lông đỏ cam rực rỡ, giờ đang dựng đứng lên một cách đe dọa. Chú chim nhỏ khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Engelbert thì kêu lên một tiếng yếu ớt rồi liên tục lùi ra sau, đứng sát vào mép lồng, đôi mắt đen lay láy. Trông đến tội.
Engelbert đón lấy chiếc lồng, chăm chú ngắm nghía một lúc rồi mới hỏi: "Ở đâu ra thế?"
Ralph ngượng ngùng giơ tay lên gãi đầu: "Tổ của nó nằm trên cây anh đào trước sân nhà tôi. Anh chị em nó đều bay đi hết, còn mỗi một mình. Tôi đem đến cho cậu đấy."
Engelbert chưa kịp nói gì thì Charisse đã mở tung cửa sổ phòng bếp và ngay khi nhìn thấy Ralph, cô đã nở một nụ cười rạng rỡ và vui vẻ reo lên: "Ồ, thật là một buổi chiều đáng yêu, phải không hai quý ông? Tối nay ở lại dùng bữa với chúng tôi nhé chàng trai?"
Gương mặt điển trai của Ralph bừng sáng. Anh cười toe, một nụ cười chân thật và đầy nhiệt huyết. Đôi mắt nâu ấm áp hơi nheo lại như chói nắng: "À... cảm ơn lòng tốt của chị nhưng e rằng tôi không thể ở lại. Tôi chỉ đến đây để cho Lanth một chú chim."
Charisse nguýt Engelbert một cái, sau đó xua tay: "Vớ vẩn. Nhà cậu cách đây hơn hai dặm, bữa tối chỉ cần thêm nửa tiếng, mặt trời thì sắp lặn. Và tin tôi đi, Lanth sẽ rất vui nếu cậu ở lại. Thằng bé sẽ đẩy phần salad cá hồi của nó cho cậu một cách không thương tiếc."
Engelbert cau mày, không vui hỏi: "Sao chúng ta hay ăn cá vậy?"
Charisse cười phá lên một cách ngọt ngào: "Bởi vì chúng ta đang sống trên một hòn đảo, cưng à! Nhưng dù sao thì cũng có thêm món thịt nguội và súp cho em. Nhớ hái cho chị rau diếp, cà chua và đậu đấy nhé."
Rồi Charisse bỏ vào trong, để lại sau lưng một tràng cười như tiếng chuông bạc.
Được mời ở lại ăn tối, Ralph cũng không ngại ngùng nữa. Anh vui vẻ gõ gõ vào hàng rào để thu hút sự chú ý của Engelbert: "Này, vì tôi sẽ dùng bữa cùng với gia đình nên cũng có một phần trách nghiệm trong việc chuẩn bị. Tôi sẽ giúp cậu hái cà chua và đậu. Rau diếp nữa, mặc dù tôi chúa ghét thứ này. Nhưng trước tiên, làm ơn xích con chó nhà cậu vào đã. Nó đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa."
Engelbert nhìn Ralph trân trân, cuối cùng cũng chịu thua đi vào xích Bull lại. Bull có vẻ không thích việc này lắm nên nó không ngừng gầm gừ, sau đó còn nhe nănh đe dọa. Ralph bước vào, chậc lưỡi: "Chà, không hiểu sao cậu có thể ngồi chơi với nó hàng tiếng đồng hồ nữa. Ý tôi là, trông nó rất đáng sợ, không phải sao?"
Nói rồi anh tự nhiên đi đến cửa sổ phòng bếp: "Này Angelie, chị có thể đưa tôi cái giỏ không?"
"Được chứ!" Giọng nói vui vẻ của Charisse vang lên. Cô lấy cái giỏ và đưa qua cửa sổ. Ralph đón lấy, không quên nói vài câu bông đùa rồi ra ngồi bên bậc thềm cạnh Engelbert, lúc này đang chăm chú ngắm nhìn chú chim nhỏ. Anh với lấy bàn tay thanh mảnh của y, lặng lẽ quan sát. Engelbert biết anh đang tìm gì. Nhưng vết thương không còn đó nữa. Nó đã lành lại, chỉ còn đó những vết sẹo dài xấu xí trên làn da mỏng manh nhợt nhạt.
Thời gian không chỉ chữa lành vết thương xác thịt mà dường như còn xoa dịu những đau đớn trên tinh thần nữa. Ngay tối ngày hôm ấy, khi thấy Engelbert trở về với hai bàn tay đẫm máu, bà Belle ngay lập tức cho cậu trai làm thuê đánh xe đến nhà thằng Albert nói chuyện. Bà Belle trước nay hiền lành ít nói, không ngờ tối đó lại nổi giận đến như thế. Ba ngày sau, học trò trường làng rất ngạc nhiên trước tin bà giáo già Eria đã xin nghỉ việc, thằng Barry thì tuyên bố nó sẽ sang sống cùng bà cô nhà nó ở trên trấn. Riêng thằng Albert thì vẫn đi học bình thường, nhưng nó ngoan ngoãn một cách đáng ngờ. Rồi vào lần hội chợ kế tiếp, bà Belle đã hào phóng bỏ ra một số tiền lớn để mua lại con chó săn nổi tiếng hung dữ của ông Darent. Nghe đâu nó đã cắn chết tươi một con bò đực béo khỏe. Con chó được nhốt ở sau vườn nhà và ngay đêm đầu tiên, nó đã giật đứt xích và suýt nữa đớp cho ông mục sư đạo mạo ở làng một phát. Từ đó, số ông chồng và những thằng con trai vắng nhà vào lúc nửa đêm không còn một mống.
Nghĩ đến những chuyện này, Ralph bật cười. Với gò má cao, đôi mày rậm và đôi môi đầy đặn nam tính, trông anh cứ như một anh chàng lãng tử phiêu bạt đến từ phương xa. Mái tóc anh đen sẫm, rối bù, giống hệt một tổ chim non. Mái tóc ấy khiến cho Engelbert nhớ đến chú chim nhỏ trong lồng và liên tưởng này cứ khiến y bối rối, bối rối mãi. Nhất là khi những tia nắng chiều đã tắt và những đám mây khổng lồ đang ùn ùn kéo tới từ hướng Tây Bắc. Mây đen kìn kịt, viền xoắn lam nham ửng màu trắng lóa. Nó lan ra khắp bầu trời trong xanh, đem lại cảm giác đe dọa không diễn tả nổi. Ralph cũng nhận ra không khí có điều khác lạ. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cau mày. Rồi anh cúi xuống nhặt cái giỏ: "Thôi, việc hái rau cứ để tôi làm được rồi. Cậu vào nhà và đóng hết cửa sổ đi. Có lẽ đêm nay trời sẽ mưa to đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mystery of love
Fiksi PenggemarCâu chuyện trên kể về những mối tình. Những mối tình bắt đầu vào những mùa hè rực rỡ, đầy nắng và gió. Năm ấy, Engelbert mới tròn 17 tuổi. Luôn luôn là như vậy, những mối tình khởi đầu một cách nồng nhiệt và rực rỡ nhưng cuối cùng cũng sẽ tàn phai k...