Engelbert cựa mình, cảm thấy rất dễ chịu. Cả người y thư thái vô cùng, mặc cho chỉ vài giờ trước y đã cùng Alphonse phi như điên trên lưng ngựa trong một chuyến đi săn đẫm máu. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại đã luồn vào tóc Engelbert tự bao giờ, đang nhẹ nhàng vuốt ve. Engelbert xoay người nằm ngửa lên, chẳng thèm mở mắt. Y hỏi: "Uyên, em nghĩ anh nên làm gì để khiến dượng vui lòng?"
Uyên dịu dàng đáp lại, tay vẫn không rời khỏi mái tóc Engelbert: "Cha ấy à? Tự nhiên anh lại hỏi thế làm gì?"
"Không có gì, anh chỉ muốn biết thôi."
Giọng Uyên nghe có chút hờn dỗi, nhưng cô bé vẫn nói: "Cha thích hút xì gà, những chiếc đồng hồ đắt tiền. Và cà phê, tất nhiên rồi."
Engelbert hơi cau mày. Tất cả những thứ ở trên, dượng y đều có thể dễ dàng mua được. Uyên có vẻ đọc được suy nghĩ của y nên nói thêm: "Nếu anh muốn gây ấn tượng với cha, tốt nhất là hãy tặng thứ gì đó anh tự làm. Em nghĩ anh nên xuống bếp thử xem sao."
Engelbert lâm vào tình trạng khó khăn: "Nhưng anh đâu có biết nấu ăn?"
Uyên cười khúc khích: "Không sao đâu anh ơi. Người Việt bọn em có câu 'Thua keo này ta bày keo khác', ý chỉ bại không nản ấy anh. Mà nếu lo lắng, em sẽ dạy anh tuyệt chiêu này, anh muốn học không?"
Nghe khá là triển vọng, Engelbert nhấc mí mắt, lười biếng nhìn Uyên: "Có chiêu gì có thể đối phó với dượng ư?"
Uyên nháy mắt, ra vẻ bí hiểm: "Ôi dào, chiêu này em xài lần nào là hiệu nghiệm lần đó. Hiệu quả cực kì! Chẳng lẽ anh lại không tin vào đứa em gái bé nhỏ ngây thơ của mình hay sao?"
"Chiêu đó là gì thế?"
Đôi mắt của Uyên bừng sáng. Cô bé vươn hai tay, ôm lấy mặt của Engelbert, sau đó cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào y. Giương mặt của cô bé ánh nên một nét gì đó... ừm... gian tà? Uyên hào hứng reo: "Anh không được đổi ý đâu đấy!!"
Engelbert cứng người, đột nhiên có một linh cảm không lành.
-------------
Bây giờ đã là 9 giờ tối và thay vì ở trong phòng mình như thường lệ, Engelbert lại đang đứng đơ người trước cánh cửa gỗ thông dày ngăn cách hành lang với phòng làm việc của ông Trần. Engelbert nhìn xuống bát đồ ngọt mà Uyên gọi là chè trên khay, sau đó nhớ lại những lời động viên của cô bé. Sau một hồi đắn đo, Engelbert hít sâu một hơi rồi lấy tay gõ cửa. Giọng cha dượng của y vang lên ngay sau đó: "Vào đi."
Engelbert vặn tay nắm cửa, khẽ khàng bước vào. Trần Đăng Quân đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú đọc một tập tài liệu dày cộp. Engelbert tiến lại gần, khe khẽ gọi: "Thầy ơi."
Trần Đăng Quân nâng mắt nhìn lên, có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn hơi cau mày, hỏi: "Có việc gì sao?"
"Thầy ơi, thầy nghỉ ngơi một chút, ăn chè đi thầy."
Ông cha dượng của Engelbert nhướn cao một bên mày. Ông ta cúi đầu săm soi bát chè của Engelbert: "Con tự nấu đấy à?"
"Vâng, em nấu. Thầy ăn xem có vừa miệng không?"
Bất chấp dáng vẻ không mấy ấn tượng của mình, Trần Đăng Quân vẫn múc một thìa. Sau đó, hắn ta điềm nhiên hỏi: "Chiều nay con đi chơi có vui không?"
"Ngon không thầy? Em cho hơi nhiều đường ấy.""Đêm nay có vẻ lạnh nhỉ?"
"Lần đầu nên em còn thiếu sót. Thầy ơi, thầy làm việc suốt ngày thế có mệt không ạ?"
"Trưa nay nắng quá, hoa ngoài vườn héo rũ cả rồi."
Engelbert nhìn vào gương mặt điển trai vô cảm của ông cha dượng, trong lòng thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Y đắn đo mất một lúc rồi mới nói nốt câu Uyên bày cho:
"Thầy ơi, thầy vất vả quá. Để em xoa bóp cho thầy nhé?"
Nếu có thể, đôi mày của Trần Đăng Quân còn nhướn cao hơn trước. Hắn ngả người ra sau, đưa một tay cào tóc, mắt vẫn không dời khỏi đứa con hờ của mình. Trong lòng thích thú, hắn hỏi: "Cerid, Uyên bày cho con làm như này đúng không?"
Câu chuyện đột ngột thay đổi khiến cho Engelbert ngơ người không biết phản ứng ra sao. Ngay khi y ấp úng định mở lời thì Trần Đăng Quân đã cắt ngang. Hắn xúc thêm một thìa chè một cách hết sức tao nhã, ăn xong rồi mới bảo: "Trong trường hợp này, ta e rằng con đã bị hớ rồi, Cerid ạ. Uyên bảo con nói chuyện với ta bằng tiếng Việt thì sẽ hay hơn, có phải không? Nhưng nếu là ta, ta nghĩ mình sẽ dành thêm thì giờ cho việc học thuộc lòng, con ạ. Thuộc tất cả những câu hỏi và câu trả lời để phòng trừ cho mọi trường hợp, tất nhiên rồi."
Trần Đăng Quân nhếch môi cười. Đôi mắt của hắn ánh nên sự thích thú không hề che dấu. Hắn gõ gõ mặt bàn, nói tiếp: "Có lẽ là con đã hơi xao nhãng việc học tiếng Việt, con ạ. Từ ngày mai, tiết học của con sẽ kéo dài 3 tiếng một ngày. Và bát chè của con đúng là hơi ngọt thật, ta rất tiếc."
Trước lời khiển trách nhẹ nhàng của Trần Đăng Quân, Engelbert thấy má mình nóng bừng. Lời vạch trần này của cha dượng y có chút gì đó trêu chọc, hơn nữa lại có chút nuông chiều. Giống như người lớn đang nhẹ giọng phê bình đứa con nít trong khi cố gắng không làm nó cảm thấy tủi thân. Nhưng vì chúa, Engelbert không phải là một đứa trẻ để khiến Trần Đăng Quân phải nhẹ giọng dỗ dành. Y đứng đơ ra đó, chưa biết phải xử trí ra sao thì giọng nói dịu dàng, cưng nựng của cha dượng lại vang lên bên tai: "Cerid, mặt con đỏ quá, con không khỏe sao?"
Engelbert lắc đầu: "Không, thưa dượng. Chỉ là con có chút nóng thôi." Y liếc nhìn ra cửa, "Con xin phép..."
Trần Đăng Quân hài lòng gật đầu, vươn tay kéo bát chè mà Engelbert cùng Uyên đã vất vả cả buối tối để nấu lại gần, xúc thêm một thìa để thưởng thức, sau đó nói: "Chè này ngọt quá. Nó khiến ta tự hỏi, liệu con có ngọt ngào như vậy không, yêu quý?"
Liệu hương vị của con có tuyệt vời như vậy trên đầu lưỡi của ta không?
Ôi, yêu quý, con sẽ chẳng bao giờ biết được ta đã mong chờ nó biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mystery of love
FanfictionCâu chuyện trên kể về những mối tình. Những mối tình bắt đầu vào những mùa hè rực rỡ, đầy nắng và gió. Năm ấy, Engelbert mới tròn 17 tuổi. Luôn luôn là như vậy, những mối tình khởi đầu một cách nồng nhiệt và rực rỡ nhưng cuối cùng cũng sẽ tàn phai k...