Bóng hồng tàn phai (7)

45 17 0
                                    

Sáng nay Engelbert dậy hơi trễ, 7 giờ kém. Chuyện là Uyên theo học ở trường nữ sinh, chỉ được về nhà vào thứ bảy và Chúa Nhật nên không đánh thức y được. Tuy rằng Uyên đã cẩn thận dặn dò chị Mai, một người làm trong nhà gọi y dậy nhưng dù sao thì chị Mai cũng chỉ là chị Mai, không phải Uyên. Chị Mai không xông thẳng vào phòng y và reo hò hào hứng, cũng không giật chăn và lảm nhảm. Thế nên đâm ra Engelbert dậy trễ. Vừa mới mở mắt ra nhìn đồng hồ, y đã vội vàng đi thẳng xuống bếp. Xoài đã được dì Châu gọt sẵn để trên bàn. Như bình thường, đáng lẽ Engelbert chỉ việc bưng thẳng lên cho cha dượng, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Engelbert muốn làm thêm thứ gì đó, theo lời Uyên nói thì là bày tỏ lòng thành. Nhìn ngó quanh quất, ánh mắt y va phải một cái giá lớn bằng tre, bên trên phủ một tấm vải trắng mỏng, đang bốc hơi nghi ngút. Engelbert lại gần, nhấc tấm vải lên, thấy bên trong là... ờm... xôi?

Engelbert cau mày, hình như lúc trước y đã ăn xôi với xoài và... sữa dừa? Nghĩ vậy, y nhanh chóng lấy cái thìa, xúc xôi ra đĩa. Nhìn đống xôi xiêu vẹo, Engelbert trầm mặc một lúc, lại gạt hết vào một cái bát, nén cho chặt, sau đó úp lên đĩa, gõ gõ hai cái. Xôi rơi ra, tròn vo, gọn ghẽ. Excelencia.

Bây giờ chỉ việc trang trí nữa thôi. 

Sữa dừa... Không có, thay bằng sữa bò vậy.

Perfecto.

Làm xong tất thảy, Engelbert vội vàng bưng đĩa xôi xoài ra vườn ngó quanh quất. Chị Mai đang tỉa hoa ngoài vườn thấy thế gọi với vào: "Cậu Cerid, ông chủ đang ở trong phòng làm việc đấy ạ."

Engelbert gật gật đầu, sau đó quay vào trong đi thẳng lên phòng làm việc. Sau khi được cho phép, y bưng đĩa xôi xoài vào, đặt lên khoảng trống mà Trần Đăng Quân đã gạt hết giấy tờ ra. Trần Đăng Quân thích thú nhìn thành quả của Engelbert. Hạt xôi mẩy, nở to, được y nắn thành một nắm tròn vo, trông khá đáng yêu. Xoài bên cạnh vàng tươi, là loại xoài cát nên thơm phưng phức. Cắt đẹp thế này... Chắc là Châu làm rồi. Bên dưới nắm xôi là mấy nhánh hoa nhí tim tím. Trong khay còn có một ly sữa bò. Nhìn tổng thể... có chút ngây ngô. Trần Đăng Quân không nhịn được mà cong cong khóe môi. Hắn lấy cái thìa bạc, xúc một thìa nếm thử.

"Cerid con ơi,..."

"Vâng?"

"Xôi của con chưa chín, con à."

Engelbert câm nín, vành tai hơi ửng lên. Trần Đăng Quân chống tay lên trán, không nhịn được mà cười khẽ:

"Để ta tính xem nào... Hôm nay là ngày rằm... Chắc là dì Châu nấu xôi thắp hương. Con bới một ít của dì hả?"

Engelbert không nói lên lời, y cúi đầu, lấy làm thú vị với họa tiết của tấm thảm dưới chân. Bên tai, giọng nói của cha dượng vẫn vang lên đều đều, ý cười không hề che dấu:

"Thôi, con bưng xôi xuống để vào chõ cho dì đi. Mang sách vở qua đây nhé, ta muốn xem bài vở của con ở trường như thế nào."

Engelbert nhỏ giọng đáp một tiếng, lặng lẽ bưng đĩa xôi xuống rồi rẽ qua phòng mình lấy mấy quyển sách sang cho ông cha hờ. Trong lúc đó, Trần Đăng Quân không biết kiếm ở đâu ra một cái ghế, đặt ở cạnh bàn. Engelbert lại gần, thả sách xuống. Trần Đăng Quân đẩy đĩa xoài và ly sữa bò về phía y, dịu giọng: "Con chưa dùng bữa phải không? Ăn đi này, xoài cát ngon lắm con ạ."

Engelbert ngoan ngoãn vâng một tiếng, lấy dĩa cắm một miếng xoài vàng ươm lên. Đúng là ngon thật. Xoài chua chua ngọt ngọt, màu sắc tươi sáng, thơm cực kì. Ăn được mấy miếng, y mới chợt nhớ ra đây là xoài cho cha hờ, thế là quay sang hỏi: "Thầy dùng chung với em nhé?"

Trần Đăng Quân ngước mắt lên khỏi tập tài liệu dày cộp, một bên mày nhướn cao đầy thích thú.

Engelbert ngơ ngác mất mấy giây, sau đó mới xiên một miếng xoài lên, đút cho hắn ta.

"Ừm, ngon."

Engelbert chậm rãi ăn hết xoài, rồi hết cả sữa bò. Vừa mới ăn xong, dì Châu đã duyên dáng bước vào, trên tay mang theo khay đựng bánh sừng bò cùng một cốc cà phê. Sau khi xếp gọn đồ lên bàn, dì hơi ngập ngừng một chút, lại lướt qua Engelbert mấy lần, cuối cùng mới miễn cưỡng rời đi. Engelbert cũng không quan tâm lắm, bẻ bánh sừng bò ra, chấm vào cà phê thơm nức mũi, chậm rãi thưởng thức nốt bữa sáng của mình. Ông cha dượng ở một bên vừa chuyên tâm làm việc vừa hỏi:
"Ngon không con?"

Engelbert mím môi, bẻ một mẩu bánh, chấm vào cốc cà phê rồi đưa sang. Trần Đăng Quân được đút ăn, có vẻ rất hài lòng. Hắn gật gù, vài lọn tóc đen sẫm xõa ra khỏi mái tóc được tạo kiểu cẩn thận. Hai người cứ như vậy mà ung dung thưởng thức bữa sáng. Ăn xong, Engelbert nhìn quanh quất một lúc, sau đó quay về phòng đem sang một quyển nhật sổ da dày cộp, đã rất cũ cùng một cái hộp nhỏ. Đấy là quyển nhật kí của y. Engelbert mở sổ ra, cắm cúi trang trí.

Trần Đăng Quân dừng bút, quay sang ngắm nhìn đứa trẻ lộng lẫy trước mắt. Y đang hơi nghiêng đầu, gương mặt tinh xảo tạo thành một góc tuyệt đẹp, làn mi ánh kim lấp lánh dưới ánh nắng. Làn da y mịn màng và nhợt nhạt, như được điêu khắc bởi đá cẩm thạch. Hoặc là ngọc, hoặc là ánh trăng vỡ nơi đầu giường,... Có thể là bất cứ thứ gì, Trần Đăng Quân không quan tâm. Hắn chỉ muốn hôn lên từng tấc da thịt đang lộ ra ấy, vươn lưỡi ra nếm cái hương vị dìu dịu chỉ thuộc về mình y. Tại sao một con người ta lại có thể có một làn da như vậy nhỉ? Một làn da có vẻ mong manh quá đỗi, khiến cho chủ nhân của nó có vẻ rất dễ bị tổn thương. Trông y cứ như một đứa trẻ...

Phải rồi, điều này đã thể hiện rất rõ trong những trang sổ của y. Những trang sổ được trang trí cẩn thận, rất kì công. Y đã xé và cắt những mảnh của cuốn tạp chí, sắp xếp bố cục cho đẹp rồi mới dán. Và còn hoa và lá nữa. Có lẽ là lấy từ dưới vườn, được y ép khô. Rất nhiều hoa được dán lên rải rác khắp trang sổ. Chỉ có một đứa trẻ mới có thể có đủ sự kiên nhẫn đến như thế. Mỗi khi mở một trang, người ta như thấy được cả một khoảng trời. Một khoảng trời ở đâu đó bên kia cõi mộng, nơi mà chủ nhân nó thuộc về. Ceridwen về một mặt nào đó, giống như một đứa trẻ. Đặc biệt là những lúc như thế này, khi mà y an tĩnh ngồi bên trang sổ, dưới ánh nắng lấp lánh và hơi rũ mi xuống. 

Ceridwen, trong kinh thánh nghĩa là đẹp như thơ tả.

Ta lại chẳng đồng ý. 

Trên trần đời này, có bài thơ nào diễn tả hết được sự lộng lẫy của em?

Mystery of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ