Nghe lời sai khiến mang theo ác ý rõ ràng của bà Eria, Engelbert chầm chậm đứng dậy, rồi tiến lên phía trước, vượt qua mấy dãy bàn ghế, cuối cùng dừng chân trước bà giáo già. Bà ta vươn bàn tay già nua nhăn nheo của mình chỉ về phía thằng Barry và Albert, giận giữ nói: "Lanth, khôn hồn thì trò hãy giải thích vì sao mình lại hành hung người khác!!"
Engelbert nhớ lại cảnh tượng kinh tởm trong rừng cây u ám, dạ dày hơi quặn lại, không đáp. Từng phút từng phút trôi qua, không khí trong phòng học chật chội quánh đặc đến nghẹt thở. Đôi môi nứt nẻ của bà Eria run run và khuôn mặt của bà ta vặn vẹo lại một cách xấu xí. Bà ta thở hổn hển, hít sâu vài hơi cố lấy lại bình tĩnh rồi quay sang hỏi hai đứa bầm dập kia: "Trò Barry, hãy nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra."
Chỉ chờ có thế, thằng Barry lập tức ưỡn thẳng lưng lên. Đôi mắt ti hí của nó nhìn về phía Engelbert với một vẻ đắc ý ghê tởm rồi tuôn ra một tràng lời bịa đặt về một tranh chấp không đáng có. Trong đó, nó và thằng Albert chỉ là muốn đùa giỡn và không hề có ác ý, ngược lại, y là một kẻ điên không biết tốt xấu, nhào lên đánh hai đứa nó như một con chó dại mà chẳng cần biết đúng sai. Cuối cùng, thằng Barry chốt lại bằng một câu: "Cô Eria, cô xem kìa! Em thì không sao nhưng Albert bị thương rất nặng. Nếu biết con trai mình ra lâm nỗi này, hẳn thị trưởng sẽ đau lòng lắm!"
Bà Eria quay về phía Engelbert, thở phì phì, sau đó rít lên một cách hằn học: "Thế nào, Lanth? Trò còn gì để nói không?"
Engelbert lại lặng im, rất lâu sau mới nói, từng chữ rõ ràng: "Dối trá."
"Bà dối trá, hai tên súc vật kia cũng là đồ dối trá. Tôi giải thích có ích lợi gì sao?"
"Cái gì?! Mày có biết mình đang nói gì không?!! Sao mày dám nói chúng tao là phường giả dối?!!!" Bà Eria thét lên the thé, gương mặt vặn vẹo. Bà ta vừa gào vừa vớ lấy cây thước gỗ bịt sắt để ở trên bàn, "Tao phải thay Chúa trừng trị mày mới được! Linh hồn tội lỗi, mày mau đưa tay ra!!"
Engelbert lặng lẽ nắm hai bàn tay lại rồi đưa ra phía trước như yêu cầu. Chỉ chờ có thế, bà Eria bặm môi vung thước thật mạnh, cứ nhằm vào chỗ xương nhô ra ở mu bàn tay mà quất. Tiếng thước đập vào xương nghe đến rợn người. Mới đòn đầu tiên mà đôi tay của y đã sưng đỏ lên trông thấy. Rồi màu đỏ bị thay thế bằng màu tím xanh, rồi bằng máu. Cuối cùng, làn da mỏng manh nơi ấy rách nát, máu thịt lẫn lộn. Xương lờ mờ lộ ra, trắng hếu. Bên dưới lớp, những tiếng thở kinh hoàng vang lên. Vài đứa con gái nhút nhát khóc nức nở rồi ngất ngay tại chỗ.
Ralph bật dậy, từ dưới cuối lớp xông lên, đưa tay tóm lấy cây thước nặng trịch của bà ta, quát lên: "Dừng lại ngay! Bà không được làm thế!!!"
Mụ Eria thở hổn hển, đôi mắt long lên sòng sọc. Mụ cười hềnh hệch, rồi giận dữ hỏi: "Mày đang bảo vệ đứa lập dị này? Chà, tao biết cả. Vì chị nó đúng không? Xinh đẹp quá hả?"
"Mày cũng chết mê chết mệt con ả phù thủy đó chứ gì? Mày không thấy nó bẩn thỉu hay sao? Rặt lũ đàn bà chuyên câu dẫn đàn ông cả. Con đĩ điếm đó..."
Engelbert vươn tay, những ngón tay thon dài dính máu run rẩy chỉ thẳng vào gương mặt xấu xí già nua của bà Eria, rít lên giận dữ: "Ngậm cái mồm hôi thối của mụ lại đi, con quỷ già. Chúa ở trên cao, mụ không sợ người sẽ rút lưỡi mụ hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mystery of love
FanfictionCâu chuyện trên kể về những mối tình. Những mối tình bắt đầu vào những mùa hè rực rỡ, đầy nắng và gió. Năm ấy, Engelbert mới tròn 17 tuổi. Luôn luôn là như vậy, những mối tình khởi đầu một cách nồng nhiệt và rực rỡ nhưng cuối cùng cũng sẽ tàn phai k...