Theo cánh chim trời (9)

59 9 6
                                    

Hoàng hôn đã tắt, mặt trời đã lặn, để lại bóng tối khẽ khàng bao trùm lên bầu trời của vùng quê xinh đẹp. Englebert gối đầu lên đùi của Charisse, mái tóc vàng thả xõa, lấp lánh như vàng thật. Y không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài đó, trăng và sao treo cau, lấp lánh lấp lánh, trông như những giọt nước mắt pha lê. Trên bụng y là cái lồng của chú chim cổ đỏ. Chú chim nhỏ bây giờ đang lặng yên ngủ, đầu rúc vào sau cánh, trông yên bình như thuở còn nguyên sơ.

Nhiều khi Engelbert ước mình được là một chú chim, để y có thể ngây thơ như thế.

Như cảm nhận được tâm tình chùng xuống của Engelbert, Charisse nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc của y và dịu dàng vuốt ve. Giọng nàng dịu dàng và êm ái quá đỗi, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến giọng hát tuyệt vời của những nàng tiên mà người ta thường kể trong những câu chuyện cổ tích: "Đừng lo, chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ rời đi rồi."

Engelbert mím môi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Y thầm thì, giọng nhẹ bẫng, tưởng chừng như sẽ tan biến vào hư không: "Charisse..."

"Sao?"

"Em muốn lớn lên, Charisse."

"Rồi em sẽ lớn lên, yêu dấu." Charisse dịu dàng, dịu dàng vỗ về linh hồn nhỏ bé. Động tác của nàng hết mực dịu dàng, hệt như đang cưng nựng một đứa trẻ: "Chị hứa, Engelbert thân yêu. Rồi thì em sẽ lớn lên."

Em sẽ được lớn lên.

------------------

"Mẹ kiếp, Ralph, lần này cậu sẽ hại chết tôi." Ferk thì thầm qua kẽ răng, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Cơ thể anh căng cứng vì sợ hãi. Mới cuối hè mà tay chân anh đã lạnh toát, cứng đờ. Ferk vừa khẩn trương nhìn ngó xung quanh vừa run rẩy cắt dây trói cho bạn, trong lòng thầm cầu nguyện rằng bọn ngoại lai sẽ không mau trở lại. Bên cạnh Frek, hơi thở của Ralph nặng nề, anh nhẹ nhàng đáp lời bạn: "Cảm ơn cậu."

Dây trói cuối cùng cũng đứt. Ralph khẽ khàng trở mình, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay đã cứng đờ vì bị trói. Frek ngồi xổm bên anh, hơi cúi người, cố gắng thì thầm thật khẽ: "Này, chúng ta mau đi thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa tốt, ta sẽ phi thẳng đến trấn trên và báo cáo mọi chuyện với cảnh sát trưởng. Đi ngay thì cũng không quá lâu đâu, đến rạng sáng là ta có thể dẫn cứu viện trở về."

Ralph thoáng im lặng. Anh lặng lẽ liếc nhìn bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ ọp ẹp của kho chuồng ngựa. Mãi đến khi người bạn thân Ferk sốt ruột huých một cái mới lặng lẽ đáp lời: "Cậu đi một mình đi, Frek. Hãy đi đến trấn trên mà tìm cứu viện."

Gương mặt sốt sắng của người bạn thân của Frek hiện lên ngay trong tầm mắt anh, nom hoảng loạn vô cùng. Frek hoảng loạn nắm lấy vai anh: "Thế cậu ở lại làm gì?"

Thấy ánh mắt của Ralph kiên định, Frek không nhịn được mà rít lên: "Cậu điên rồi sao? Cậu định chống lại bọn chúng à? Chúng ta còn chẳng biết chúng còn có bao nhiêu người!! Để tôi nói cho cậu nghe nhé, lúc cậu lấy ngựa chạy biến đi, tôi đã chạy thẳng về nhà và thấy có hai chiếc xuồng con cập bến. Trong đó ít nhất cũng có đến mười mấy người!! Chúng lại còn có súng. Cậu thì có gì? Lanthe đáng để cậu mạo hiểm cả tính mạng như thế ư?!"

Ralph vẫn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ đến màu trời xanh, nhớ đến những cánh hoa sao xinh đẹp, nhớ đến chú chim cổ đỏ ngày ấy, cuối cùng nhớ đến đôi mắt buồn của lanth. 

Anh thầm thì: "Đáng."

"Không phải chỉ mỗi lanth, còn rất nhiều cô gái nữa. Đó là bạn bè của chúng ta, là họ hàng của chúng ta, là đồng hương của chúng ta."

Anh quay lại, kiên định nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Frek: "Có cả Anna. Cậu nỡ rời bỏ cô ấy sao?"

Trong một khắc, sức sống mãnh liệt của tuổi niên thiếu như bị rút cạn khỏi người chàng trai trẻ. Frek gục xuống, rất lâu sau mới đáp, giọng nghẹn ngào, gần như tan biến vào hư vô.

-----------

Bây giờ đã gần nửa đêm, trăng bên ngoài treo cao, sáng vằng vặc. Những cơn gió lạnh đem theo hương muối từ biển ùa về, làm tung bay tấm rèm cửa màu xanh cánh trả trang nhã, tràn cả khắp phòng. Trên chiếc giường đơn nhỏ bé chật chội, Engelbert co mình lại, rúc sâu vào lòng Charisse. Hai người bọn họ quấn lấy nhau trên giường, tay đan tay, tóc quện tóc, thân thiết như là một thể. Tiếng cười khàn khàn khó nghe, tiếng bát đĩa va chạm leng keng, tiếng ca hát vọng lên không ngừng từ tầng dưới, khiến Engelbert mệt mỏi. Rồi có tiếng bước chân nặng nề, loạng choạng, lảo đảo dần dần tiến tới phía này. "Ầm" một tiếng, cánh cửa phòng sơn xanh của Engelbert bị người ta thô bạo đá ra, đập mạnh vào tường, khiến giá treo quần áo ở bên rung lắc. Giọng đàn ông say xỉn lè nhè, khó nghe và thô ráp. Gã ta cười hềnh hệch, trước khi gào lên bằng thứ tiếng anh lơ lớ, thô kệch: "Này, mau đứng dậy! Xuống tầng - mau!!!"

Engelbert trầm lặng, y cùng Charisse chậm chạp ngồi dậy từ chiếc giường con rồi cùng tên kia đi xuống. Dưới tầng quả là một khung cảnh hỗn loạn. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang, bát đĩa, thức ăn cùng những chai rượu rỗng tuếch lăn lóc trên mặt đất, bị dấu chân người dẫm đạp bết hết vào tấm thảm. Mùi mồ hôi ngai ngái, mùi rượu bia ngòn ngọt quyện cùng mùi thuốc súng cay mũi khiến Engelbert buồn nôn. Đám ngoại lai ở khắp mọi nơi trong phòng, đều say xỉn và ngả nghiêng. Có tiếng cầu xin và khóc lóc phía bên ngoài, Engelbert liếc nhìn: một vài cô gái trẻ ăn mặc xốc xếch bị đám đàn ông thô bạo dùng súng và roi lùa vào, nom cứ như cảnh người ta lùa gia súc đi giết thịt. 

 Ngồi giữa phòng là tên thủ lĩnh đã vạch trần Engelbert chiều nay, Dyran. Nhìn thấy Engelbert đang nhìn mình, gã ta bỏ điếu thuốc lá đang hút dở ra, rất tự nhiên vẫy tay. Tên say xỉn đằng sau Engelbert thấy thế thì cười phá lên, trước khi thô bạo đẩy y một cái. Engelbert loạng choạng tiếng lên vài bước, đến trước mặt tên thủ lĩnh.

Dyran phả ra một làn khói thuốc, nhìn Engelbert từ trên xuống dưới một lượt, trước khi liếm môi. Hắn thô bạo tóm lấy cánh tay của Engelbert, mạnh mẽ kéo y thẳng vào gian trong trước tiếng huýt sáo bỡn cợt của đám đồng bọn.

Engelbert liếc nhìn đồng hồ. Chẳng còn bao lâu nữa đâu.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mystery of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ