Chap I

10.5K 341 11
                                    


Khi bước vào cổng trường, Sailom thắt chặt dây đeo ba lô và nhìn vào sân bóng bên tay phải, quy mô sân bóng có thể só sánh tương đương với sân bóng đá thông thường trong nước, được xây dựng ở giữa một mảnh đất rộng rãi. Xung quanh có những tòa nhà phong cách hiện đại cao ba, sáu tầng, thậm chí còn xây sân bóng rổ dưới bóng râm của một tòa nhà. Có một nhà ăn lớn với đầy đủ thực phẩm chất lượng cao được nhà trường sàng lọc và kiểm tra cẩn thận hàng tháng. Chưa kể đến việc chất lượng cuộc sống của học sinh cao như thế nào. Bởi vì một khi bước vào khuôn viên trường, như hiệu trưởng đã nói vào ngày đầu tiên của học kỳ, mọi người sẽ cảm thấy trường học như ngôi nhà thứ hai. Nhưng thực chất, những vẻ bề ngoài hoàn hảo ấy chỉ là lá sung che lấp những vết nứt to tướng trong ngôi trường này.

Khi Sailom đi đến nhà ăn, cậu dừng lại bước chân, vươn cổ nhìn xung quanh thì được một người phát hiện và đưa tay ra chào.

Là một trường tư thục, học phí cho một học kỳ không hề rẻ. Cho nên học sinh vào học ở đây không phải xuất thân danh môn vọng tộc, thì là gia đình giàu có không lo cơm áo, chứ không phải như những người có cuộc sống bấp bênh hoặc liều mạng tìm việc làm thêm như Sailom.

Cho nên học sinh nhập học thông qua học bổng ưu tú như cậu, chắc chắn đã bị giới trẻ giàu có bài xích, thậm chí bởi vì bị coi là công dân hạng hai mà gặp phải rất nhiều người cự tuyệt. Cuối cùng, những học sinh học bổng này phải bất lực ôm nhau để sưởi ấm.

" Hôm nay mẹ của mày chỉ cho tao có một ít cơm."

Guy, là một học sinh nhận học bổng thể thao, bưng một đĩa cơm tới ngồi xuống bàn và bắt đầu phàn nàn. Cậu ta cao và gầy vì cậu ta là một cầu thủ bóng đá nhanh nhẹn. Guy ngồi xuống, miệng cũng không nhàn rỗi.

" Nhưng cũng may hơn lúc trước, dì cho tao thêm một miếng gà rán nè."

Sailom đi tới chỗ của Guy đang nói không ngừng, nhìn cậu ta lắc đầu. Cậu cũng giống như Guy, vì vậy cậu có thể hiểu rất rõ tình cảnh này. Nhưng điều mà bạn cùng lớp của cậu tốt hơn cậu là cậu ta không phải chịu cảnh nợ nần, và chỉ cần tập trung vào việc thực hiện ước mơ của mình. Guy hy vọng mình có thể nhanh chóng nâng cao trình độ lên đội tuyển quốc gia để an ủi gia đình.

" Nhiều chuyện thật."

Auto là người nhỏ con nhất trong nhóm, và chính cậu ấy là người đưa tay ra đón Sailom trước khi Guy phàn nàn.

Cậu ấy cũng là con trai duy nhất của bà chủ quán ăn mà Guy đang phàn nàn.

" Bởi vì tao luyện tập nhiều, nên phải tốn rất nhiều sức lực."

" Vậy thì lần sau tao sẽ bảo mẹ tao múc cho mày nhiều cơm hơn, nhưng ít đồ ăn lại."

Mặc dù hoàn cảnh của Auto không khó khăn như Sailom và Guy, nhưng vì cả hai đều là học sinh được nhận học bổng nên họ cũng được xếp vào hạng công dân hạng hai của trường này. Ngoài ra, bố cậu ấy là một công nhân bảo trì, vì vậy Auto cũng thường xuyên bị nhiều học sinh bắt nạt và chế giễu.

" Cảm ơn ngài, nhưng ngài Auto vẫn là chuyển lời đến mẹ của ngài giữ gạo lại bán đi."

Guy đáp trả, sau đó xoay người hỏi Sailom đang lắc đầu nhìn mình.

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ