Intro

11.9K 335 2
                                    


Tiếng bước chân lộp bộp ở cửa trước thu hút sự chú ý của đôi mắt đen láy sáng ngời, ánh mắt chuyển từ sách giáo khoa ôn tập sang chiếc đồng hồ trên tường.

Kim dài ngắn biểu hiện vừa qua 11 giờ, nói cách khác qua một giờ nữa sẽ là một ngày mới.

Sau khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, nét mặt vẻ vui khi gặp chuyện tốt. Tuy rằng trên khuôn mặt này có vẻ mệt mỏi, nhưng ai cũng biết, làm y tá chăm sóc bệnh nhân cao tuổi, so với những công việc khác, thì càng phải cố gắng, chu đáo, trách nhiệm và tận tâm hơn. Cậu nheo mắt nhìn anh nghi ngờ.

Trước khi giải thích rõ ràng tất cả những nghi ngờ của cậu, người đàn ông cao to từ trong túi quần lấy ra một món đồ. Người em trai ngồi yên lặng nhìn nó trong vài giây. Cậu hỏi với giọng gay gắt hơn bình thường.

" Anh đang cầm điện thoại của ai?"

" Anh cầm... thì chắc chắn là của anh rồi."

" Nhưng anh không sử dụng dòng này."

" Anh không dùng không có nghĩa là anh không thể dùng."

" Đừng quanh co lòng vòng với em. Chỉ cần nói cho em biết là nó ở đâu ra."

Sailom giận dữ nhìn thấy anh trai mình đang cầm trong tay một chiếc điện thoại có giá hàng chục ngàn mà cậu từng thấy trên quảng cáo.

Tuy rằng đối với những người đi làm sẽ đổi mới điện thoại kịp thời là điều không có gì lạ, nhưng ở nhà bọn họ, mua thức ăn đắt hơn một chút cũng phải đắn đo suy nghĩ nhiều lần, chớ nói chi là mua những thứ vượt xa thu nhập hàng tháng của mình.

" Này, anh đừng nói......"

" Anh chỉ nói với bệnh nhân rằng điện thoại cũ của anh bị hỏng nên không thể trả lời điện thoại của họ được, họ lo lắng không thể liên lạc với anh nên đã mua cho anh một chiếc điện thoại mới."

" Không phải là vấn đề liên lạc, là anh đã gạt người ta."

" Vậy thì sao?"

" Anh không cảm thấy gì sao?"

" Làm sao, Sailom? Anh đi làm đã rất mệt mỏi, về đến nhà còn phải cãi nhau với mày à?"

Sailom nhìn chằm chằm vào mặt anh trai, anh ấy đang khó xử nhìn cậu. Và họ lại tranh cãi về cùng một việc, hóa ra mọi thứ vẫn đang diễn ra lặp đi lặp lại, và điều đó có phần hơi tế nhị đối với anh ấy.

Khi biết được người có trình độ trợ lý y tá như Saifah, kiếm lợi nhuận thông qua mối quan hệ thân thiết với bệnh nhân cao tuổi, mà những người già đó thiếu sự quan tâm chăm sóc của con cháu, liền bị anh lời ngon tiếng ngọt giả vờ quan tâm để có được lòng tin. Thêm vào đó là một màn trình diễn đáng thương, Saifah có thể có được tất cả những gì anh muốn chỉ bằng một lời cầu xin.

" Những gì anh làm có khác gì một thằng ăn cướp."

" Cho nên mày muốn anh giống như mày, ở gara ô tô làm một thằng lau xe mới tính là người có đức hạnh tốt?"

Mặc dù Sailom là một học sinh giỏi và có thể kiếm thêm thu nhập khi làm gia sư bán thời gian, nhưng với tư cách là một học sinh trung học, cậu không thuyết phục được các bậc phụ huynh bằng một sinh viên đại học được sự chứng thực từ một trường đại học và cao đẳng.

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ