Chap XX

7.5K 217 70
                                    

Chiếc ghế dài ở sân trước nhà hôm nay khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bởi vì Kanghan và Sailom không còn ngồi trên đó học bù mỗi cuối tuần như trước. Chiếc bàn sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo giờ phút này chỉ để tách cà phê nguội lạnh, chủ nhân của nó cũng không có định chạm vào nó, mặc dù nó đã được bưng lên mấy chục phút. Ông Gong ngồi nhìn quanh khoảng sân rộng thênh thang, nhưng người đàn ông trung niên này lại cảm thấy cô đơn. Đứa con trai duy nhất của ông quyết tâm thu dọn quần áo và chuyển ra ngoài sống ở nhà của Sailom được một tuần rồi.

" Nhớ con trai rồi à?" Giọng nói của người đã quen biết ông cả đời vang lên, bà được Saifah đỡ đi ra. Saifah đã trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho bà Ging, mặc dù bà ấy gần như đã có thể đi lại bình thường sau khi phẫu thuật khớp gối.

" Con sợ nó sẽ gây rắc rối lớn hơn, mình có nhà không ở, đi ở nhà người ta, còn làm phiền tới Sailom nữa." Câu nói cuối cùng, ông Gong nhìn về phía Saifah, như muốn xin lỗi vì sự ngoan cố của con trai mình, đồng thời cũng muốn bày tỏ sự biết ơn.

" Sailom không sao đâu ạ, có khi như vậy cũng tốt, em trai tôi có thể có một người bạn ở bên cạnh khi tôi đi làm."

" Dù là nói như thế, thì Kanghan cũng không đúng khi làm vậy."

" Có gì không đúng chứ." Bà Ging hỏi và ngồi xuống chiếc ghế trống, rồi bảo Saifah cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác.

" Thằng bé cứ luôn trốn tránh vấn đề." Ông Gong trả lời mẹ mình.

" Con nói con trai mình trốn tránh vấn đề, nhưng không phải chính con cũng dùng tiền để giải quyết vấn đề sao?"

Về điểm này ông Gong không thể chối cãi. Một ngày sau khi cãi nhau với Kanghan ở Chonburi, tối hôm đó khi con trai về nhà, ông lạnh lùng nghiêm mặt ngồi ở phòng khách, bởi vì vẫn còn rất tức giận đối với hành vi trẻ con của Kanghan. Hắn sau đó thu dọn đồ đạc và đến nhà của Sailom. Nhưng khi ở một mình, ông tỉ mỉ nhớ lại những câu trả lời khác nhau của Kanghan ngày hôm đó. Người bố chợt nhận ra rằng mình cũng đang hành động như một đứa trẻ. Tìm cách giúp con mình có cơ hội làm những điều mà nó thích hoặc có một cuộc sống tốt đẹp mà nó mong muốn. Nhưng ông lại cư xử theo một cách khác, thì ông cũng có khác gì một đứa trẻ không biết cách trưởng thành.

" Người lớn cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng người lớn phải biết rút ra bài học từ đó và tuyệt đối không nên giẫm vào vết xe đổ."

Lời nói của mẹ giống như chậu nước lạnh dội vào lòng ông. Cho dù ông Gong đã trưởng thành hơn nữa còn làm bố, nhưng trong mắt mẹ, ông vẫn luôn là đứa con cần sự ủng hộ.

" Nếu con nói rằng Kanghan sai, thì trong trường hợp này con cũng sai rồi đó."

" Vì con đã không tin tưởng con trai mình." Ông Gong nói.

" Đôi khi, những gì một đứa trẻ cần không nhất thiết phải là sự thành công trong cuộc sống, mà chỉ là một đôi tay ấm áp, đỡ nó khi nó vấp ngã, ôm nó khi nó mệt mỏi, và nắm lấy bàn tay nó khi nó cần và sự thấu hiểu."

" ..... "

" Con thử tự hỏi bản thân xem, trong quá khứ....có bao giờ con đưa tay ra cho thằng bé nắm lấy chưa?"

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ