Chap XIV

9.1K 355 140
                                    

Vào cái ngày vô tình thốt ra lời tỏ tình, Sailom lập tức thu dọn hành lý và trở về nhà. Cậu nói với bà Ging cậu có việc riêng cần xử lý gấp, yêu cầu tạm dừng việc dạy kèm một thời gian. Bà Ging cũng không có hỏi quá nhiều, nhưng nếu cậu cứ tránh Kanghan như thế này, thì chẳng khác nào hết thảy mọi chuyện đều kết thúc. Nếu bọn họ học cùng lớp, thì cậu cũng không thể trống tránh Kanghan mãi, phải không? Hơn nữa, bây giờ Kanghan và Guy bạn tốt của cậu còn là cầu thủ đội bóng đá, khi cậu ta nhờ Sailom mua nước đem đến bên sân bóng, cậu không còn cách nào khác là phải đối mặt với Kanghan.

Kanghan dùng áo của mình lau mồ hôi, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén của hắn vô thức dừng lại một chút vì bắt gặp ánh mắt của Sailom. Cậu cũng xấu hổ đến mức khó chịu, nhưng giọng Guy gọi cậu cách đó không xa đã kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn người trước mắt. Sailom thu ánh mắt lại và thờ ơ đi ngang qua Kanghan. Mặc dù cậu vẫn luôn rất thích Kanghan và tình cảm này ngày một tăng lên sau khi hai người thân thiết, nhưng cậu chưa bao giờ đem chuyện này đi nói với Guy và Auto. Sailom biết rằng bạn bè của cậu không thích Kanghan lắm, và bên cạnh đó, cậu cảm thấy rằng giữa mình và Kanghan hoàn toàn không có tương lai. Cho nên hiện tại bất kể là lời cậu nói ra hay là tình cảm cậu trao đi, cậu đều phải buông tay mặc cho chúng nó chậm rãi phai nhạt.

" Tao sẽ trả lại tiền cho mày sau." Guy lấy nước từ tay Sailom và cố gắng mở nắp chai, nhưng tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi nên không thể vặn nó ra được. Sailom không còn cách nào khác đành cầm lấy chai nước và giúp cậu ta mở nắp.

" Khăn của mày đâu?" Sailom đưa nước lại cho Guy, sau đó lại đi tìm chiếc khăn mà cậu ta thường mang theo khi tập luyện.

Guy xoay lại nhìn về phía khán đài tầng hai phía sau Sailom. Cậu nghiêng người qua, từ trong túi xách lấy ra một cái khăn lông lớn, cùng lúc đó Guy đổ một chút nước từ trong chai để rửa mồ hôi trên mặt, tránh để mồ hôi làm cay mắt. Sau khi rửa nước xong thì đem mặt của mình hướng về phía của Sailom để cho cậu lau giúp.

" Tao là bạn của mày hay là người ở của mày vậy?"

" Chăm sóc tao một chút đi. Tao là cầu thủ của đội bóng đá đó."

" Khi nào thì họ sẽ lựa chọn đội hình?" Trong khi Sailom hỏi về đội hình chính thức và đội hình dự bị của đội bóng đá trong trận đấu, cậu đã giúp bạn mình lau nước trên mặt bằng chiếc khăn mà cậu lấy ra.

" Ngày kia, tụi bây đừng quên đến xem đó."

" Cho dù không đến xem, thì mày cũng nhất định có thể được chọn vào đội hình chính thức mà." Auto nhận xét, dù cậu ấy không phải là một cầu thủ, nhưng cậu ấy đã từng nhìn thấy động tác chân của bạn mình trước đây và cậu ấy dám nói tài năng của Guy trong lĩnh vực này là vô địch.

" Cũng không nhất định. Nếu lần này có người dùng mối quan hệ, tao cũng có thể bị loại khỏi đội hình chính thức."

" Ý mày là Kanghan hả?" Auto hỏi.

" Thì chỉ có nó thôi."

" Còn Nava thì sao, nghe nói cậu ta từng làm thủ môn trước bị thương khi chơi bóng rổ chung với nhau, không phải cậu ta cũng đang ứng tuyển cho vị trí thủ môn chính sao?"

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ