Chap XVII

8.5K 292 35
                                    

Điếu thuốc được châm không lâu theo gió tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Người đàn ông đang hút an tĩnh cầm điếu thuốc, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, Saifah mỉm cười khi nhìn anh ta.

" Mày không đùa đấy chứ?" Lần thứ hai kể từ khi nói chuyện, Nam nhấn mạnh vấn đề này.

" Tao không đùa đâu, bây giờ nhà đó đang chuẩn bị thuê người, nên tao đã nghĩ đến mày."

Saifah nhìn dòng sông Chao Phraya phía trước mặt, lúc này đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Tuy nhiên, làn gió mát đã làm cho người bận rộn cả ngày như anh dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù công việc mới được coi là chăm sóc bà Ging, là công việc nhẹ nhàng nhất mà anh từng làm, nội dung công việc đơn giản, thu nhập cao, và có thể sống trong một ngôi nhà rộng lớn đầy đủ các tiện nghi mà anh chưa từng tiếp xúc. Lần đầu tiên anh bắt đầu mơ về tương lai, nói không chừng anh rất nhanh sẽ trả hết nợ, và sau đó có thể sống cuộc sống mà anh mong muốn.

" Tao muốn mày thử ứng tuyển."

Bởi vì anh có mối quan hệ rất tốt với Nam, giống như người bạn duy nhất trong đời của anh, người đã đi cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Khi gặp nhau trong lần trả nợ trước, anh không có nói cho Nam biết công việc gần đây anh đang làm, nhưng nghe Nam nói không muốn làm ở băng nhóm đòi nợ nữa, muốn đi làm một công việc có thể thấy ánh mặt trời. Vì vậy, vừa nghe ông Gong và bà Ging nói về việc thuê một tài xế dài hạn cho ông Gong, anh đã ngay lập tức báo tin cho Nam.

" Gia đình đó có tấm lòng rất tốt, không phô trương giàu sang hay coi thường người nghèo đâu."

" Tao không quan tâm. Những người như tao đã quen với việc bị phân biệt đối xử rồi."

" Lần này mày có thể bắt đầu lại. Sẽ không có ai coi thường mày nữa đâu."

" Mày thực sự nghĩ một người như tao có thể thoát khỏi băng đảng và tìm được việc làm tốt sao?"

" Điều đó còn phụ thuộc vào việc mày có thực sự muốn rời khỏi băng đảng đó hay không." Saifah cảm thấy không ai muốn mãi trở thành người xấu. Nhưng nhiều khi họ thiếu đi cơ hội để làm lại cuộc đời.

" Cái đó....ngày mai tao sẽ đi nộp đơn."

" Nhất định phải đi. Tao hứa, cuộc sống của mày sẽ tốt đẹp hơn trước đây rất nhiều."

Saifah vỗ vai người bạn của mình để động viên anh ta. Nhưng cũng giống như cuộc đời của Nam, những người như họ không có nhiều sự lựa chọn, nhưng họ vẫn có ước mơ và hy vọng để tránh xa cuộc sống hiện tại.

Vì vậy vào buổi chiều ngày hôm sau, Nam lấy ra một bộ quần áo đẹp nhất có thể và mặc vào, chuẩn bị sẵn sàng đến chỗ ông Gong để ứng tuyển, mà không nói với bất kỳ ai hay tỏ ra mình quen biết với Saifah. Bởi vì Saifah nói không muốn Nam bị coi là kẻ có quan hệ, vì anh biết rất rõ tính tình của người trong nhà, điều này sẽ khiến ông Gong có ấn tượng không tốt về Nam. Trong bài kiểm tra tuyển dụng tài xế mới, ông Gong không xem xét đến trình độ học vấn của người ứng tuyển mà chỉ tập trung vào trình độ lái xe của họ. Nam lái thử xe từ nhà đến công ty, mất gần hai giờ, sau đó lại lái xe vòng quanh nhà lớn một lần nữa.

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ