Chap XV

10.1K 380 100
                                    

Tiếng còi báo hiệu tập hợp vang lên, các cầu thủ đội bóng áo xanh lần lượt bước vào sân, chuẩn bị cho trận đấu thử bắt đầu sau ít phút nữa. Ánh mắt ngạy bén đang nhìn tới nhìn lui trên khán đài, trong lòng hắn biết rất rõ người mình muốn gặp chưa chắc đã đến được vào lúc này.

Sáng nay thức dậy và thấy Sailom vẫn còn sốt nhẹ nên Kanghan đã ra ngoài mua đồ ăn cho cậu và viết một dòng ngắn vào một tờ giấy.

《 Ăn cháo xong phải uống thuốc đúng giờ, đừng có cứng đầu nữa.》

Khi đó thấy cậu như muốn tỉnh lại, hắn liền lập tức ra khỏi nhà để đi học.

Lúc này trong lòng Kanghan một chút cũng không có ghét bỏ những lo lắng của Sailom, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào nó, bởi vì trong lòng hắn vẫn không có cách nào xác định được. Đặc biệt là khi hắn đi ngang qua một cái giỏ nhỏ để ô ở bên cạnh cửa phòng ngủ, vừa đủ thời gian để phát hiện hai chiếc ô có hoa văn cối xay gió đặt cùng một chỗ.

Tim hắn như nổi trống điên cuồng nhảy nhót. Những chuyện quá khứ mờ nhạt kia dần dần trở nên rõ ràng, kết hợp với tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người, ngay khi chính hắn còn đang kinh ngạc, thì tình cảm lại càng ngày càng bền chặt. Mặc dù hắn cũng không biết khi gặp lại, nên đối mặt với Sailom như thế nào, nhưng hiện tại hắn muốn nhận được sự cổ vũ của người nào đó, hơn nữa hắn cũng hy vọng người trong tâm trí hắn có thể ở bên hắn lúc này.

Đội bóng áo xanh chia các cầu thủ thành hai đội và bắt đầu chơi. Bóng được đá vào giữa sân và đó là cuộc chiến quyết định số phận của cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị. Vì vậy, hiệp 1 diễn ra căng thẳng khi tất cả đều cố gắng thi đấu hết khả năng của mình và cạnh tranh lẫn nhau mà không thỏa hiệp. Và một tân binh như Kanghan hầu như không có bất kỳ cơ hội kiểm soát bóng nào trước khi tiếng còi kết thúc của hiệp một vang lên.

Kanghan quay về bên sân nghỉ ngơi, vừa định ngẩng đầu uống nước trong bình, thì đột nhiên, trên khán đài đầy ắp học sinh, ánh mắt của hắn quét qua một cái. Điều kỳ lạ là giữa rất nhiều người, hắn lại có thế nhắm ngay được Sailom một cách rõ ràng. Ngay cả khi có nhiều người hơn bây giờ, hắn vẫn có thể dễ dàng tìm được cậu.

Cơn sốt của Sailom đã hạ bớt vào đêm qua, và bây giờ cậu gần như đã khỏi hẳn, với khuôn mặt hồng hào và nụ cười nhạt, điều này đã khiến Kanghan một lần nữa bừng sức sống.

" Nói gì cơ?"

Nhìn thấy những người trên khán đài mấp máy miệng, Kanghan thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó như đang nói với chính mình.

" Cố lên."

Lần này, Sailom cố gắng mấp máy miệng để đối phương nhìn thấy âm thanh của mình, Kanghan cười vui vẻ hơn, gật đầu đáp lại.

" Cảm ơn."

Đầu hiệp hai, người hầu như không chạm bóng trong hiệp một. Đã nhiều lần cầm bóng thể hiện cho HLV nhìn thấy điểm sáng trong lối chơi của vị tân binh này.

" Chuyền cho tao!" Guy, người cùng đội với Kanghan, đã hét lên vì cậu ta thấy đội đối phương sắp bao vây Kanghan, và cậu ta sợ rằng đội sẽ thua.

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ