Chap VII

6.7K 280 31
                                    

Mặc dù Sailom chấp nhận tha thứ và không đổ lỗi cho Kanghan, nhưng cậu không thể quay ngược thời gian để giải quyết việc cậu bị sa thải ở gara ô tô. Cho nên, vào một ngày thứ bảy, cậu kéo lê thân thể chưa khỏi hẳn dậy từ rất sớm, vết thương bị từ trận đòn ngày hôm qua đã bắt đầu sưng lên, vết rách từ khóe miệng có thể thấy được rất rõ. Nhưng tiền nợ và tiền lãi cứ cộng dồn hàng ngày khiến cậu không thể nghỉ một ngày nào. Hôm nay Sailom không có công việc gì để làm nên phải ra ngoài để tìm một công việc khác.

Nhưng với tình hình kinh tế như vậy không dễ kiếm việc làm. Hơn nữa bây giờ nhìn cậu như vừa đi kết thù với người khác, càng làm cho người xung quanh đánh giá không cao về cậu.

Vì vậy, cậu đi xin việc từ sáng đến chiều, ngoại trừ những câu " Đã kín chỗ, chỗ này không nhận người mới, tôi thấy cậu không thích hợp với công việc này ", Sailom không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào khác có thể làm cho cậu hy vọng và phấn chấn trở lại.

Chạng vạng tối, Sailom mang theo tâm tình mệt mỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời màu cam, tuy rằng cậu hiện tại đang ngồi ở trạm xe buýt, xe buýt lui tới qua lại có thể đưa cậu đến bất nơi nào, nhưng lúc này Sailom lại không biết mình nên đi đâu. Lúc này, cậu nhìn thấy chiếc xe buýt mà mình vẫn thường đi khi còn đi làm ở gara ô tô nên đã bước lên xe theo thói quen và trong vô thức. Và sâu thẳm bên trong, cậu muốn gặp lại người chủ đã giúp đỡ cậu trước đây, có thể anh ấy sẽ mang lại may mắn cho Sailom và cho cậu làm việc trở lại. Như thường lệ, gara đông nghịt khách, nhất là vào tối thứ bảy, khi mọi người mang xe đến rửa sau giờ tan sở. Các nhân viên gần như không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, Sailom hâm mộ nhìn bóng dáng bận rộn của bọn họ. Cậu liếc nhìn xung quanh để tìm quản lý, nhưng sau đó đôi mắt đen nhánh của cậu dần híp lại, rồi mở to chỉ trong vài giây.

Lúc ấy, cậu nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, có người đang cẩn thận từng li từng tí vùi đầu khom lưng lau xe cho khách hàng, đôi khi đưa mu bàn tay lên quệt mồ hôi trên trán, mái tóc thường được chải chuốt kỹ càng trông rất bù xù. Những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền hắn từng mặc được thay thế bằng những chiếc áo polo thô ráp có logo của gara. Chưa từng nghĩ tới thiếu gia ích kỷ Kanghan lại mặc bộ quần áo đó.

" Cậu ấy đã đến xin ông chủ làm việc từ sáng sớm."

Ngay khi Sailom đang bị sốc bởi tình huống trước mắt, quản lý đã đến và giải thích tất cả những nghi ngờ của cậu, khiến cậu lại càng ngạc nhiên hơn.

" Rồi cậu ấy thú nhận, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua là một trò đùa có chủ ý để đuổi em đi, bởi vì ở trường có tiệc, phải không?"

" ...Phải ạ."

" Cậu ấy cảm thấy có lỗi, nên muốn đến xin lỗi."

" Còn làm thay ca làm của em à?" Sailom chỉ vào Kanghan, mà lúc này còn chưa biết cậu đã đứng đây rất lâu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Sailom gần như không nói nên lời.

" Ừ, hơn nữa cậu ấy còn bảo anh hãy xem lại camera, thấy hôm qua chính là cậu ấy lén nhét tiền vào túi quần của em khi em không để ý."

Người quản lý lần lượt nhìn hai đứa trẻ, lắc đầu và xót xa cho cậu thiếu niên trẻ tuổi, trước khi gara mở cửa hắn đã nhất quyết đòi gặp anh để nhận tội, và đòi bồi thường mọi tổn thất.

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ