Tiếng súng vang dội cuối cùng khác với tiếng Kanghan bị Jeng bắn, hai thiếu niên cùng nhau chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, lại phát hiện hai người bọn họ đều không trúng đạn. Ngược lại, người đang mở to mắt nằm trên vũng máu trên sàn chính là Jeng, gã bị bắn bởi một người vừa mới chạy tới đứng ở trước cửa.
" Anh Nam..." Sailom khẽ gọi.
Kanghan nhìn về phía Nam, cảm thấy tình trạng của anh ta không được tốt lắm, nửa bên đầu nhuốm đầy máu, tóc rũ xuống, một phần máu khô lại khiến tóc anh ta bắt đầu vón cục. Kanghan không biết anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là ai đã đánh anh ta. Nhưng nhìn thoáng qua cũng biết rằng dù là gọi điện cho Sailom để báo cáo sự việc hay anh ta đã vội vã đến bệnh viện, thì Nam đã cố gắng hết sức để giúp ngăn chặn hành vi của Jeng. Nhưng bây giờ hắn không phải lo lắng về Nam.
Hắn vội vàng nhìn về phía bố mình vẫn còn đang ngủ say, và cảm thấy may mắn khi biết rằng bố không bị ảnh hưởng gì. Kanghan nhanh chóng kéo Sailom trong vòng tay mình qua. Hắn nhẹ nhàng và cẩn thận dùng tay vuốt khắp người cậu để kiểm tra xem có vết thương nào trên cơ thể không, cho đến khi không tìm thấy dấu vết của thương tích nào hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
" Mày không sao chứ?"
" Ừm. Còn mày?" Sailom cũng đang kiểm tra vết thương của hắn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo run rẩy và nỗi sợ hãi trong lòng.
" Ừm."
Kanghan ngắn gọn đáp lại, lần thứ hai đem cơ thể gầy gò ôm vào trong lòng, dùng chóp mũi vuốt ve huyệt thái dương đẫm mồ hôi của cậu, cho đối phương câu trả lời rõ ràng hơn. Sự ấm áp và dịu dàng vốn có của Kanghan đã trở lại, Sailom một lần nữa lại ở trong vòng tay của hắn.
Tiếng súng Nam bắn một phát chí mạng vào Jeng ngay lập tức gây ra sự hỗn loạn trong bệnh viện. Nếu như nói từ góc độ cảnh sát trong khoảng thời gian ngắn liền chạy tới hiện trường cũng coi như chuyện tốt. Bà Ging cũng đến ngay sau đó, và bà gần như ngã quỵ xuống đất sau khi biết chuyện gì đã xảy ra. Bà nhanh chóng bảo Kanghan đi xử lý vết thương, mới phát hiện viên đạn chỉ xượt qua bả vai hắn, nên cũng nhanh chóng quay lại hiện trường.
" Tôi sẽ thú nhận toàn bộ sự thật và kể lại tất cả những gì đã xảy ra đêm đó."
Nam lên tiếng, một số sĩ quan cảnh sát, bà Ging, Kanghan và Sailom vẫn đang ở trong phòng chờ thẩm vấn sơ bộ của cảnh sát.
" Chính tôi là người đã lên kế hoạch ăn cắp chiếc đồng hồ của ông Gong, và tôi đã rủ Jeng cùng thực hiện."
Giọng điệu của Nam đầy tội lỗi, đôi mắt xám của anh ta thậm chí không thể đối diện với bà Ging, người luôn đối xử tốt với anh ta. Khi Nam muốn nói cho cảnh sát biết toàn bộ sự việc đã xảy ra cho cảnh sát, thì cảnh tượng đêm đó lại hiện lên trong tâm trí anh ta.
~~~
" Tao nghĩ một chiếc đồng hồ của ông Gong nhất định có thể bán được mấy triệu." Khi ngồi với Saifah trong khu vườn của ngôi nhà lớn, Nam bắt đầu nói chuyện, nhưng Saifah, người hiểu rất rõ bản chất của anh ta, có thể nhìn ra manh mối từ thái độ bình thường của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance Novel
General FictionTên truyện: Dangerous Romance - หัวใจในสายลม Tác giả: Zoochan( GMMTV ) Được chuyển thành phim: Dangerous Romance Perth Tanapon - Kanghan Chimon Wachirawit - Sailom Trans + Edit: Maymie và Lovmyfa ‼️ Lưu ý - Bản dịch chỉ mang tính chất đọc vui giải t...