Chap V

6.2K 274 19
                                    

Ở cùng một vị trí, mấy ngày trước Sailom còn ngồi một mình, đang chờ người sẽ ngồi bên cạnh, nhưng hôm nay vị trí kia đã có người ngồi, tuy rằng vẻ mặt cùng biểu cảm của người kia có vẻ không muốn chút nào, nhưng cũng may Kanghan có thể đến tìm cậu để phụ đạo đúng như thỏa thuận.

" Mày thử làm bài này theo cách tao vừa hướng dẫn xem." Sailom đưa một tờ giấy với một loại câu hỏi đơn giản cho người đang cau mày. Khi Kanghan nhìn thấy những con số trên tờ giấy, lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.

" Khó."

" Mày chưa làm, làm sao biết khó?"

" Chỉ cần nhìn là đủ biết."

" Nhưng bài này ai cũng có thể làm được."

" Đó là người ta, chứ không phải tao."

Sailom hít một hơi thật sâu và đặt thành công mảnh giấy trước mặt Kanghan, nhưng cậu không thấy hắn làm gì trong vài phút liền, để kìm nén cơn giận, Sailom chỉ biết ngồi đếm từ một đến mười trong lòng. Dạy học cho người khác rất cần sự kiên nhẫn. Nhưng nếu là Kanghan thì sự kiên nhẫn đó của Sailom tăng lên rất nhiều lần.

" Mày có làm được không?"

Sailom nhìn vào những con số trên điện thoại và hỏi sau mười lăm phút trôi qua, nhưng Kanghan cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng mà không làm gì hết.

" Nếu tao làm được thì đã làm rồi."

Sailom hít một hơi thật sâu, nhặt tờ giấy trắng bỏ vào giữa bàn, tay còn lại cầm lấy cuốn sách có công thức vừa dạy, đem hai thứ ghép lại với nhau.

" Đầu tiên hãy xem câu hỏi đang yêu cầu gì và sau đó xem nó đưa ra giá trị nào.

Ngòi bút trong tay Sailom chỉ vào tiêu đề, nhưng người lẽ ra nên lắng nghe đã chuyển sự chú ý sang sân bóng phía bên kia bàn của họ.

" Mày có nghe tao nói gì không?"

" Nói đi, tao đang nghe nè."

" Mày không thể chỉ nghe, mắt mày cũng phải nhìn."

Kanghan ngoan ngoãn quay lại nhìn, nhưng đôi mắt lẽ ra phải nhìn vào tờ giấy thì lại nhìn vào Sailom. Hai người cứ như thế nhìn nhau, nhưng Sailom lại khẩn trương mà quay mặt đi.

" Tao đã nói là phương pháp này không hiệu quả với tao rồi mà." Kanghan nói lên suy nghĩ của mình.

" Mày có ý gì?"

" Vấn đề là cách mày suy nghĩ và cố gắng dạy kèm cho tao."

" Vậy thì tao nên dùng phương pháp nào với mày đây?"

" Cho dù mày dạy bằng cách nào, cũng sẽ không đi vào đầu tao đâu. Mày chỉ đang lãng phí thời gian thôi."

" Nhưng ít nhất mày có thể nhớ kỹ một chút, ngày mai có bài kiểm tra, bất kể thế nào mày cũng phải ôn tập trước."

Sailom đã đề cập rằng sẽ có một bài kiểm tra toán vào ngày mai, vì vậy trọng tâm của việc dạy kèm hôm nay chủ yếu là nội dung có thể được kiểm tra vào ngày mai.

" Đó là những gì tao muốn nói."

" Ý mày là sao?" Sailom khó chịu nhìn hắn.

" Ngày mai có bài kiểm tra, cho nên... cho dù hôm nay mày có dạy thì cũng đã muộn rồi."

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ