Kể từ khi hắn quyết định tự dựa vào chính mình, Sailom đã giới thiệu phiên chợ đêm người đến người đi này cho Kanghan. Trước đây Sailom làm việc ở đây nên đã từng thấy nơi này kiếm tiền như thế nào, vì vậy cậu rất hài lòng nhìn bầu không khí sôi động xung quanh mình.
" Mày định làm gì ở đây vậy?" Người tài xế làm theo hướng dẫn và lái xe suốt quãng đường dài hỏi một cách nghi ngờ.
" Kiếm tiền."
" Ở đây?" Kanghan liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thể hiểu Sailom định kiếm tiền bằng cách nào.
" Phải, chúng ta sẽ hát rong ở đây."
Vừa dứt lời, Sailom nhìn quanh bốn phía trong chốc lát, sau đó tìm được vị trí mục tiêu, liền nắm lấy bàn tay của Kanghan đi qua đó. Sailom dựa vào kinh nghiệm từng làm việc ở đây, linh hoạt thoả thuận với người quản lý thị trường thuê được một địa điểm biểu diễn nhỏ, và để Kanghan lại canh ở đó, còn mình thì đi đến một quầy hàng đồ cũ chọn lấy một cây guitar từ trong số rất nhiều hàng hóa. Cậu thương lượng với người bán hàng một lúc, Kanghan cách đó vài mét không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
" Làm thế nào mà mày có được guitar vậy?" Kanghan ngạc nhiên khi thấy Sailom quay trở lại với cây đàn guitar trên tay.
" Mượn."
" Họ tùy tiện cho mày mượn như vậy sao?"
" Ờ, tao nói với anh ấy là chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học. Thế là anh ấy cho tao mượn luôn."
" Thật tốt bụng."
" Bởi vì anh ấy nghĩ tao là một đứa bé ngoan."
Kanghan thừa nhận, nhìn bề ngoài của Sailom thì bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy cậu là một đứa bé ngoan, mà Sailom thực sự là một đứa bé ngoan hàng thật giá thật, thậm chí tốt hơn những gì người khác tưởng tượng.
Bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên vang lên trên đầu ngón tay của Kanghan, đã thu hút sự quan tâm của những người đi bộ mua sắm xung quanh, khiến cho bọn họ phải thường xuyên ngoái đầu nhìn lại. Đến khi Sailom hát câu đầu tiên, hai cậu bé ngồi trên hai chiếc ghế nhựa do chủ chợ tài trợ đã thu hút vô số ánh mắt. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, sự bối rối, xấu hổ ban đầu cũng chậm rãi biến mất. Hai người gần như quên mất mình đang tập trung kiếm tiền. Cảm nhận được sự quen thuộc khi chơi đàn và ca hát cùng nhau, Kanghan và Sailom đã tấu lên giai điệu, truyền đạt cảm xúc đến cho người nghe. Lúc đầu, có người đứng gần quầy hàng đã ném một vài đồng tiền xu vào trong hộp giấy, sau đó bắt đầu có những tờ tiền giấy mệnh giá lớn hơn cũng được cho vào.
Buổi biểu diễn solo ban đầu bắt đầu thu hút càng ngày càng nhiều khán giả hát theo, khiến cho bầu không khí của khu chợ náo nhiệt hơn trước rất nhiều, các cửa hàng xung quanh cũng bán chạy hơn.
Khi những đầu ngón tay chơi nốt đoạn cuối cùng trên dây đàn guitar thì đã gần mười giờ tối và đám đông sắp tan. Sailom nhìn quanh và cảm thấy đã gần đến lúc phải quay về, cậu gần như đã hát đến cổ họng của mình sắp không thể chịu nổi rồi. Vì vậy, cả hai lần lượt trả lại tất cả những thứ đã mượn, và họ cũng không quên cảm ơn những người tốt bụng chưa từng gặp mặt nhưng rất hào phóng này. Sau đó, họ dựa vào ghế trong một góc yên tĩnh để đếm số tiền kiếm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance Novel
Narrativa generaleTên truyện: Dangerous Romance - หัวใจในสายลม Tác giả: Zoochan( GMMTV ) Được chuyển thành phim: Dangerous Romance Perth Tanapon - Kanghan Chimon Wachirawit - Sailom Trans + Edit: Maymie và Lovmyfa ‼️ Lưu ý - Bản dịch chỉ mang tính chất đọc vui giải t...