- Lý Hoành Nghị, mình có bạn gái rồi.
Ngao Thụy Bằng từ xa chạy tới nói với vẻ mặt đầy phấn khích và vui vẻ.Lý Hoành Nghị như chết lặng mà dừng lại.Từ năm lớp 10 đến giờ cũng đã được 2 năm cậu thích anh.Bây giờ nghe anh nói có bạn gái tim cậu như vỡ vụn.
Cậu và anh là thanh mai trúc mã sống cạnh nhau nên việc gì cũng làm cùng nhau.Nhưng từ khi lên cao trung dường như anh với cậu không còn thân như trước nữa.
Mặc dù vẫn đi học chơi đùa cùng nhau nhưng giữa họ như có một bức tường trong suốt đang ngăn cách.Cũng không biết vì lí do gì mà lại như vậy.
Thấy cậu im lặng từ nãy giờ anh lay lay người cậu lúc này cậu mới hoàn hồn.
- Hoành Nghị, cậu làm sao vậy?
- Mình không sao.Mình còn bài tập mình đi trước đây.
"Cậu ấy làm sao thế nhỉ?"- anh thầm nghĩ sao hôm nay thấy cậu cứ là lạ nhất là lúc anh nói anh có bạn gái rồi cậu đứng đờ ra.Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều sau đó tạm biệt cậu rồi đi theo một hướng khác.
Cậu quay đầu nhìn bóng lưng người mà cậu yêu thầm dần dần khuất bóng, nước mắt đã rơi lúc nào không hay.
Vừa về đến nhà cậu đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại rồi tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt một ngày.
Ba mẹ cậu có gọi cậu ra ăn nhưng cậu bảo không đói ba mẹ cũng chẳng biết cậu gặp chuyện gì nhưng cũng không gọi nữa.
Ba Lý và mẹ Lý là người phóng khoáng, luôn tôn trọng quyết định của con trai, không bao giờ ép buộc cậu làm việc mà cậu không thích.Không khác gì ba mẹ Lý,ba mẹ Ngao cũng là người như vậy.
Và họ đều rất yêu thương anh và cậu.
Sau một ngày tự nhốt mình trong phòng cuối cùng thì cậu cũng chịu ra ngoài.Mẹ thấy cậu đi ra liền lo lắng hỏi:"Con có sao không? Có chuyện gì thế con?Có chuyện gì thì cứ chia sẻ với ba mẹ nhé ". Ba Lý đang ngồi trên sofa cũng đi tới vỗ vai cậu an ủi.
Thấy cậu chỉ im lặng hai người cũng không hỏi thêm gì vì họ biết nếu khi nào cậu muốn nói thì cậu sẽ nói.Rồi mẹ Lý hỏi cậu có muốn ăn món gì không để bà làm cho cậu.Cậu lắc đầu rồi bỗng chạy đến ôm chầm lấy mẹ,mẹ dịu dàng ôm cậu vào lòng .
Sau đó là những món ăn cậu yêu thích được bày ra trên bàn ăn.Thấy ba mẹ quan tâm mình như vậy tâm trạng cậu cũng tốt lên phần nào.Rồi nhà ba người cùng ngồi xuống bàn ăn vui vẻ nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kể từ ngày anh nói có bạn gái cậu ngày càng trốn tránh không muốn gặp anh.Anh thấy cậu như đang lẩn tránh mình nên quyết định tìm cậu hỏi thử.
- Hoành Nghị,sao mấy ngày nay cậu cứ trốn tránh mình thế?
- Không có, chỉ là mình hơi bận thôi.
Cậu cúi mặt xuống nói với anh, cậu không dám đối mặt với anh vì cậu sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt.
- Sao mình cứ có cảm giác cậu đang trốn mình thế nhỉ...
- Được rồi,cậu đừng nghĩ lung tung nữa.
Đang nói chuyện thì bỗng cậu bảo anh đợi cậu một chút.Anh ngơ ngác không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo mà đứng đợi.Anh thấy cậu đi vào cửa hàng tiện bên kia đường nên nghĩ chắc là cậu có gì đó cần mua.Một lát sau cậu quay lại với 2 cây kem trên tay rồi đưa cho anh một cây.
Rồi cả hai cùng đi về, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa.Nhưng trên đoạn đường về nhà đó không ai để ý rằng đã có một người không biết từ lúc nào đã lùi về sau một bước để dõi theo bóng lưng ai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfiction• Thể loại: Đam mỹ, trúc mã × trúc mã, ngược + ngọt • Couple: Ngao Thụy Bằng × Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) • Đây là lần đầu tiên tui viết fic nên có gì mong mn ủng hộ và góp ý giúp tui nha.