6.

137 8 0
                                    

Những ngày cuối trước kì thi tốt nghiệp Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị luôn vùi đầu trong những sấp đề dày cộm.

Và điều gì đến cũng phải đến,hôm nay là kì thi quan trọng và đáng sợ trong đời của mỗi học sinh mang tên cao khảo.

Từ sáng sớm không cần ba mẹ phải gọi mà anh và cậu đã tự giác dậy chuẩn bị đồ đi thi.Hai người mặc áo quần gọn gàng rồi mang cặp sách đi ra khỏi phòng.Vừa ra khỏi phòng ba mẹ anh và cậu đều đã chuẩn bị đồ ăn sáng đặt trên bàn.

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị ăn xong là chuyện của 30 phút sau.Lúc này cũng đã 7 giờ, không biết thần giao cách cảm hay lí do nào mà hai nhà bọn họ cùng ra khỏi nhà cùng lúc.

Ba mẹ Ngao thấy ba mẹ Lý cũng đưa cậu đi thi bố Ngao liền ngỏ lời đi chung.

- Chúng tôi cũng đưa cái thằng to xác này đi thi hay là chúng ta đi chung với nhau đi.Đằng nào cũng chung đường.

Ba mẹ Lý nghe vậy cũng không phản đối.

- Vậy đành làm phiền anh chị vậy.

- Không phiền không phiền.Chúng ta thân nhau lâu như vậy còn khách sáo gì chứ - mẹ Ngao vội tiếp lời.

Nhà anh vốn có hai chiếc ô tô.Một chiếc Mercedes GLS 450 4Matic màu trắng   của ba Ngao được dùng để đi làm.Còn một chiếc xịn hơn là Ferrari 488 là của anh.Nó được ba mẹ Ngao mua tặng Ngao Thụy Bằng lúc sinh nhật năm 18 tuổi của anh.

Ba anh nhanh chóng đi đến garage lấy chiếc Mercedes kia lái đến trước cổng.Mọi người thấy ba Ngao đến thì cũng nhanh chân bước lên xe.

Ba cậu ngồi ở ghế lái phụ cạnh ba anh, tiếp đến là mẹ Ngao và mẹ Lý.Ngồi sau cùng là anh vào cậu.Đợi mọi người ổn định vị trí ngồi của mình xong thì ba Ngao cũng bắt đầu khởi động xe và lái đi.

Ngồi trên xe, Lý Hoành Nghị hạ kính xe xuống để hít thở không khí cũng như ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.Rồi cậu lấy từ trong cặp ra một cặp tai nghe không dây.

- Cậu nghe không?

Cậu vừa đeo vào tai mình một cái vừa đưa cái còn lại cho người ngồi bên cạnh hỏi.Anh nhận lấy tai nghe rồi cũng đeo vào.

"穿白色衬衣的少年
chuān báisè chènyī de shàonián 
Mặc bộ đồ màu trắng thời thiếu niên

他在我隔壁班
tā zài wǒ gébì bān
Anh ấy ở lớp bên

在操场上挥洒着汗
zài cāochǎng shàng huīsǎ zhe hàn
Ở sân thể dục tập luyện mồ hôi đầm đìa

篮球被他玩转
lánqiú bèi tā wán zhuǎn
anh chơi bóng

快沸腾的想念
kuài fèiténg de xiǎngniàn
nỗi nhớ nhung cứ dồn dập

心动不止一点点
xīn dòng bùzhǐ yī diǎndiǎn
tim đập không ngừng chút nào

那年的池塘边
nà nián de chítáng biān
bên bờ hồ năm ấy

蝶舞翩翩
dié wǔ piānpiān
bướm bay rập rờn

听你最爱弹的和弦
tīng nǐ zuì ài tán de héxián
Nghe bài nhạc anh yêu thích nhất

是懵懂的爱恋
shì měngdǒng de àiliàn
là “tình yêu mơ hồ”

好想好想单曲循环
hǎo xiǎng hǎo xiǎng dān qǔ xúnhuán
Cảm giác như mọi thứ cứ lặp lại

伴着我说晚安
bàn zhe wǒ shuō wǎn'ān
vẫn câu nói chúc ngủ ngon

青春往事如烟
qīngchūn wángshì rú yān
tring truân oảng sư rú den
Thanh xuân giờ chỉ còn lại trong quá khứ

你却在回忆里扑闪
nǐ què zài huíyì lǐ pū·shan
nỉ truê chai huấy i lỉ p'u sản
Anh chỉ còn chập chờn trong kí ức

我想永远永远
wǒ xiǎng yǒngyuǎn yǒngyuǎn
ủa xẻng dủng doẻn dủng doẻn
Em muốn mãi mãi mãi mãi

不再说再见
bù zàishuō zàijiàn
pu chai sua chai chen
không phải nói câu tạm biệt

我多想回到那个夏天
wǒ duō xiǎng huí dào nà·ge xiàtiān
Em rất muốn quay trở về mùa hè năm ấy

蝉鸣在田边吹过眼睫
chán míng zài tián biān chuī guòyǎn jié
Nghe thấp thoáng tiếng ve sầu kêu trên đồng ruộng

贪恋夏夜星空你侧脸
tānliàn xià yè xīngkōng nǐ cè liǎn
Bầu trời đêm mùa hạ nhớ mãi gương mặt anh

犹记得清风撩拨心弦
yóu jìdé qīngfēng liáobō xīnxián
vẫn nhớ mãi làn gió lay động lòng người

初夏的味道是你微笑
chūxià de wèi·dao shì nǐ wēixiào
Nụ cười anh chính là hương vị đầu hè

我捧着月亮别来无恙
wǒ pěng zhe yuè·liang biéláiwúyàng
sau khi chia tay em ốm lấy mặt trăng

去更远的地方见更亮的光
qù gèng yuǎn de dìfāng jiàn gèng liàng de guāng
đi đến một nơi rất xa, nơi đó có ánh sáng rực rỡ".

Bài hát <Trở về mùa hạ> cứ văng vẳng bên tai anh và cậu.Nó nhẹ nhàng nhưng không tạo cảm giác buồn ngủ.

Bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu những tia nắng tranh nhau len lỏi lóe sáng qua những đám mây và từng làn gió thoảng qua trên những tán lá.Trời xanh trong nắng vàng đẹp không khí thật trong lành biết bao.Thời tiết ngày hôm nay quả đúng là tuyệt đẹp.

Một buổi sáng tấp nập với những người lớn bắt đầu đi làm hay những bạn học sinh nhỏ tuổi đang đi học còn có những bạn học sinh cùng tuổi với anh và cậu đang đi thi và những quầy bán đồ ăn sáng đông nghịt người.

Anh và cậu vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh bên ngoài kia không ai nói gì đôi khi chỉ liếc nhìn nhau một chút rồi thôi.

Đi thêm một đoạn thì xe cũng dừng lại trước cổng trường Nhất Trung (tại tui ko bt bên TQ ngta cho hsinh thi ở đâu nên thôi tui cho thi ở trường 2 nv học luôn cho khoẻ nha).Anh gỡ tai nghe ra đưa lại cho cậu cất rồi cả hai cùng xuống xe.

Đứng trước cổng trường mà mình đã gắn bó 3 năm nhưng giờ đây anh và cậu lại có cảm giác lạ lẫm.Tâm trạng rối bời phức tạp.

Ba Ngao đi đỗ xe xong thì cũng đi đến đứng cạnh 'lão bà' của mình.Mọi người động viên anh và cậu cứ tự tin mà làm bài không cần lo lắng gì cả.Anh và cậu cũng gật đầu nghe theo.Xong cả hai cùng bước vào trong trường.

- Ngao Thụy Bằng,cố lên nhé.Chúc may mắn!

- Ừm cậu cũng vậy.Chúc may mắn!

---------------
Tui lười viết quá mụi ngừi ạ...ಥ⁠‿⁠ಥ.Mn bình chọn cho tui coá động lực viết đuy^^

[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ