📣Bão chap‼️🔥

146 5 0
                                    

8.

- Cậu là ai?Sao lại đứng cạnh Hoành Nghị nhà tôi? Cậu có ý đồ gì với cậu ấy?...

Đối với hàng loạt câu hỏi nhảy ra dồn dập của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị và Cố Du Cẩn chỉ biết ngán ngẩm nhìn người vừa mới tuôn một tràng câu hỏi đó ra, thật sự cạn ngôn với người này mà.

- Đồ ngộc!Cậu hỏi nhiều vậy sao người ta trả lời kịp.

Cậu và anh nhìn chàng thiếu niên kia vẫn im lặng đứng đó không nói gì.

- Xin lỗi, lúc nãy để cậu chờ lâu rồi....

- Không sao.Mà tình cảm hai người tốt thật đó.Hai người là người yêu nhau hả?

Cậu ta miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

- Không phải, chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã-Ngao Thụy Bằng nhanh chóng phủ nhận.

- ....

- Cậu ấy có bạn gái rồi...

- Mà khoan đã cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.Cậu là ai?Đứng đây làm gì?

Vừa nói tay cậu ta lại lần nữa đưa ra trước mặt anh và cậu.

- Giới thiệu lại,tôi là Cố Cẩn Du ở trường Trung học số 3.Thấy cậu ấy đứng đây một mình nên đến làm quen.

Hai câu không ngắn không dài nhưng cũng đủ giải đáp những thắc mắc của Ngao Thụy Bằng.

Trường Trung học số 3 cũng là một trong những trường top của Bắc Kinh.Tuy chất lượng dạy học không được tốt như trường Nhất Trung nhưng cơ sở vật chất lại vô cùng hiện đại,tân tiến.

"Cố Cẩn Du" cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi nhưng lại không thể nào nhớ được.

Đang chìm trong đống suy nghĩ rằng mình đã nghe cái tên này ở đâu thì tiếng của người đối diện cất lên phá vỡ mạch suy nghĩ đó của cậu.

- Cậu còn nhớ lúc 10 tuổi đã cứu một cậu bé bị rơi xuống hồ không?

Lý Hoành Nghị mơ hồ nhớ lại câu chuyện về 8 năm trước.Quả thực lúc còn nhỏ cậu có cứu một cậu bé.Hôm đó,bố mẹ Ngao phải đi dự tiệc ở công ty nên cậu và Ngao Thụy Bằng được bố mẹ Lý dẫn đến công viên chơi.Ở công viên ngoài cây cỏ,ghế đá,đèn đường thì còn có những bông hoa xinh xắn và một cái hồ không mấy là sâu,chỉ cao khoảng 1m50 thôi.

Anh và cậu đang chơi đùa với nhau ở gần cái hồ,bố mẹ Lý ngồi ở ghế đá không quên nhắc nhở bọn họ không nên chơi gần cái hồ quá.Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đã học bơi từ năm 6 tuổi nên cũng không mấy để ý lời bố mẹ nói.

Đang chơi thì cậu muốn ăn kem nên cậu bảo anh đi mua kem cho cậu.Cả cái Ngõ Nam La Cổ này đều biết từ khi cậu vừa sinh ra ai cũng muốn cưng chiều nhất là cái cậu thanh mai trúc mã họ Ngao kia.Chỉ cần cậu muốn anh đều sẽ tìm mọi cách để đáp ứng ước muốn của cậu nên không có lí do gì để anh từ chối việc đi mua kem cho cậu.

Trong lúc anh đang đi mua kem thì cậu vẫn tiếp tục chơi đùa.Lúc này bỗng cậu nghe thấy tiếng kêu cứu non nớt từ trong cái hồ khá nông* kia.Cậu đi đến bên cạnh hồ thì thấy một cậu bé khoảng chừng cũng bằng tuổi cậu đang vùng vẫy dưới nước kêu cứu.Không chần chừ mà cậu nhảy luôn xuống hồ kéo cậu bạn đó lên.

Vừa kéo được người lên thì bố mẹ Lý và một người phụ nữ xinh đẹp hốt hoảng chạy đến.Người phụ nữ đó là mẹ của cậu bé - Kha Nguyệt.Ngao Thụy Bằng vừa đi mua kem về không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chân chạy tới chỗ đang vây kín người kia.Bởi vì chỗ đó trước khi anh đi mua kem chính là chỗ mà anh và cậu cùng chơi đùa.Lòng anh đột nhiên lóe lên cảm giác sợ hãi mà chính anh cũng không biết,anh là sợ cậu xảy ra chuyện.'May mà người đó không phải cậu - Lý Hoành Nghị'.

Bố Lý kiểm tra hơi thở của cậu bé,nhận thấy không có hơi thở ông vừa ép tim vừa hô hấp nhân tạo.Kha Nguyệt đứng bên sốt sắng gọi cấp cứu.Sau một hồi cậu bé tỉnh lại và nôn ra rất nhiều nước.Lúc này xe cấp cứu cũng đã đến họ nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện.

Mẹ cậu bé cúi đầu cảm ơn Lý Hoành Nghị và bố mẹ Lý rồi lên xe.

_______

Sr mn vì ra chương muộn hơn dự định.Tui cũng tính là tuần trước ra chương luôn nhm chợt nhớ ra là sắp tới sinh nhật tui rồi.Thì hôm nay chính là sinh nhật của tui nên là ngoài giữ lời hứa sẽ bão chap 5 chương thì tui sẽ tặng thêm cho mí bà 2 chương nữa.Coi như vừa là tặng quà vừa là bù vì đăng trễ hẹn (⁠^⁠^⁠)

[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ