15.

59 4 4
                                    

3 tuần trôi qua không nhanh không chậm.Hôm nay là ngày nhập học của các tân sinh viên.

- Chào mừng các em đến với Đại học Bắc Kinh.Như các em đã biết trường chúng ta là một trong những ngôi trường top đầu cả nước có bề dày lịch sử từ rất lâu về trước....

Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng,mọi người dần giải tán đi đăng ký lớp và chuyên ngành học của mình.Cậu và anh cũng tách ra đi riêng,hai người hẹn sau khi đăng ký xong thì sẽ cùng gặp nhau ở trước cổng trường.

....

- Chào,chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cậu đang đi thì bỗng có một giọng nói được phát ra từ phía sau.Cậu quay đầu lại nhìn,mất khoảng vài giây thì cậu nhớ ra người trước mặt.Đó là Cố Cẩn Du - cậu bé mà cậu đã cứu hồi còn nhỏ.Và cũng là người mà cậu và Ngao Thụy Bằng đã gặp ở buổi thi.

Cậu mỉm cười lịch sự đáp lại lời chào hỏi:

- Ừm

- Giờ cậu về hả?

- Đúng vậy

- Thế tôi mời cậu đi ăn được chứ?

Cậu suy nghĩ khoảng chừng vài giây rồi đồng ý.

- Tôi dẫn theo bạn được không?

- Không thành vấn đề.

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện đến lúc ra tới cổng trường.Lý Hoành Nghị đưa mắt tìm kiếm Ngao Thụy Bằng.Ngay lúc cậu vừa thấy anh định vẫy tay gọi thì thấy một cô gái chạy đến cạnh Ngao Thụy Bằng.Cô gái vừa đi thì cậu và Cố Cẩn Du đi đến.

- Có chuyện gì vậy?Cô ấy là ai thế?

Anh nghe thấy tiếng cậu liền quay lại.

- Không có gì.Người ta hỏi đường thôi.

- Ồ, à người này cậu còn nhớ không? - chỉ vào Cố Cẩn Du.

- Chào cậu.

- Ừm,nhớ.Nhưng sao hai người đi chung với nhau vậy?

- Tình cờ gặp thôi - Cố Cẩn Du đáp.

- Được rồi, cùng đi ăn không? - cậu hỏi anh

- À tớ quên mất lát nữa cậu có việc....

Lý Hoành Nghị chưa kịp nói hết câu thì bị Ngao Thụy Bằng cắt ngang.

- Tớ đi.

- Không phải cậu phải đi.....

- Không sao không sao đi ăn nào tớ đói rồi - vừa nói anh vừa kéo cậu về phía mình rồi dẫn đi mà không thèm để ý người còn lại.

- Cẩn Du,đi nào...

- Ờ,đi.

........

Cả 3 lái xe đến một quán ăn gần trường.

- Các cậu muốn ăn gì? - Lý Hoành Nghị cầm thực đơn hỏi

- Cậu cứ gọi đi tớ không kén chọn

- Tớ cũng vậy

- Ok, vậy chị lấy cho em món này,món này với cả món này nữa...

Sau tầm 15 phút các món ăn đã được bưng lên,cả 3 người vừa ăn vừa trò chuyện.

- Tính ra chúng ta cũng có duyên nhỉ.2 cậu cứu tớ hồi còn nhỏ rồi mặc dù sau đó tớ đi du học không gặp nhau thế nhưng cuối cùng giờ chúng ta vẫn là học cùng trường - Cố Cẩn Du lên tiếng

Lý Hoành Nghị gật gù:" Ừ cũng đúng thật, trùng hợp thật đấy"

- À mà các cậu học khoa nào thế?

- Tớ học khoa Mỹ Thuật

- Kinh doanh - Ngao Thụy Bằng trả lời ngắn gọn

- Vậy còn cậu? Cậu học khoa nào?

- Tớ khoa Kiến trúc

....

Sau khi ăn xong Ngao Thụy Bằng và Cố Cẩn Du ngồi đợi Lý Hoành Nghị đi vệ sinh trước khi ra về.

- Cậu có ý định gì với Hoành Nghị? - anh lên tiếng hỏi

- Ý cậu là sao?

- Cậu thừa biết ý tôi như thế nào.

- Cũng không có gì,chỉ là tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng của cậu ấy thôi.Cơ mà nếu tôi thực sự có ý gì với cậu ấy thì chắc cũng không liên quan đến cậu đâu nhỉ? Hai người cũng chỉ là bạn,cậu ấy còn độc thân lại còn dễ thương thế kia,tôi...

- Đủ rồi

- Sao vậy tôi còn chưa nói hết câu mà.

Cố Cẩn Du đi đến cạnh Ngao Thụy Bằng,ghé vào tai nói nhỏ:"Cậu ấy dễ thương thế kia tôi muốn tán cậu ấy cũng là điều bình thường".

- Ơ,cậu quay lại rồi à.

- Ừm,mà hai người đang nói gì vậy? Nói xấu tớ hả?

- Không làm gì có.Chỉ nói chuyện đùa vui vậy thôi,đúng không Thụy Bằng?

- Ừ không có gì.Về thôi

- Vậy lần sau có dịp lại đi nữa nhá

- Ok lần sau để tớ mời

Ngao Thụy Bằng kéo tay Lý Hoành Nghị đi trước,tên họ Cố đằng sau nở nụ cười đắc ý.....

________________
Tui quay lại viết rùi đây,lâu rồi không viết í nên là cx ko bt có ổn k, có gì mn cứ góp ý ha

[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ