11.
Sáng đến Ngao Thụy Bằng là người dậy trước.Anh đã tỉnh được 30 phút nhưng anh không chịu dậy là vì có người nào đó đang nằm lên cánh tay anh ngủ ngon lành,đôi lúc còn rúc rúc đầu vào lòng anh.Anh ngắm nhìn khuôn mặt không gốc chết của người đang nằm trong lòng,quả thật là tuyệt đẹp.
Mi mắt cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp,đôi môi hồng hồng mềm mại, cần cổ trắng nõn nà lộ ra chiếc xương quai xanh thon gọn.Cậu còn có một nốt ruồi lệ chí càng nhìn càng đẹp.Đột nhiên trong đầu anh lóe lên tia đen tối,anh...
muốn đè cậu ra mà tùy ý bắt nạt.Đang mải mê ngắm nhìn thì cậu dụi dụi mắt định ngồi dậy nhưng bị anh kéo lại ôm vào lòng.(Đúng là Ngao tâm cơ ಠ◡ಠ)
- Cậu ngủ tiếp đi, mới 6 giờ vẫn còn sớm.
Cậu ngơ ngác người khi bị ôm thế mà Ngao Thụy Bằng vẫn không để ý cứ ôm cậu nhắm mắt lại ngủ.Đến tận 10 giờ trưa cả hai mới lỡ ngớ tỉnh dậy vì chiếc bụng đã đánh trống gọi ăn.
Anh xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân.Xong xuôi anh đi ra lại thì thấy một bé mèo vẫn còn ngái ngủ đang dụi mắt có vẻ như là bé mèo này vẫn chưa muốn dậy.Anh không kìm được mà tiến lên vừa xoa đầu cậu vừa cất giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
- Ngoan nào,dậy ăn không đói nhé.
Một lúc sau,Lý Hoành Nghị đã vệ sinh cá nhân xong rồi cả hai cùng đi xuống lầu.Vừa xuống đến tầng 1,dì giúp việc ở gần đó liền đi đến nói với anh và cậu.
- Thưa hai cậu,hiện tại ba mẹ cậu đang không có ở nhà họ dặn tôi họ đi công tác vài hôm nên dặn hai người ở nhà chăm sóc nhau.Tôi đã mua đồ ăn xếp sẵn trong tủ lạnh nếu hai người đói có thể lấy ra nấu.Tôi về quê vì nhà có việc xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn tôi đã xin phép ông bà chủ rồi nên hai người có thể yên tâm nhé...
- Vâng ạ,cảm ơn dì.
Hai người tiếp nhận một loạt thông tin rồi gật đầu lên tiếng.Nói rồi dì giúp việc lại xin phép anh và cậu rồi đi về.
Dì giúp việc vừa đi thì bụng của Lý Hoành Nghị lại lần nữa đánh trống đòi ăn.Cậu đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Ngao Thụy Bằng.
- Đói rồi đúng không?Trên bàn có bánh và trái cây cậu ăn tạm đợi tớ nấu chút đồ ăn nhé...
- Ừm.
Thế là một người ngồi trên ghế ăn bánh ngắm người đeo tạp dề nấu ăn.Bóng lưng của Ngao Thụy Bằng rất đẹp,rất ấm áp,càng nhìn càng cuốn hút không thể thoát ra như bị thôi miên vậy.Sau một hồi,mùi thơm ngào ngạt của thức ăn toả ra khắp cả căn nhà.
Anh chỉ làm nhanh vài ba món nhưng cũng đủ để lấp chiếc bụng đói của cả hai.Anh biết cậu kén ăn nên toàn nấu những món cậu có thể ăn được.Bữa còm đơn giản nhưng rất ngon.Vừa ăn cậu vừa hết lời khen ngợi.
- Ngao Thụy Bằng,tay nghề của cậu ngày càng tiến bộ rồi đó nha...
- Nếu ngon thì cậu ăn nhiều vào.
Nói rồi anh gắp thức ăn bỏ vào bát cậu.Cả hai ăn xong là chuyện của 30 phút sau.Lúc này Lý Hoành Nghị tranh việc rửa bát với Ngao Thụy Bằng nhưng không thành.Kì kèo mãi thì cuối cùng anh cũng đành chịu thỏa hiệp để cậu giúp mình lau bàn và lau bếp.Dọn dẹp trong bếp xong xuôi hai người ra sofa ăn hoa quả xem TV.Và đương nhiên hoa quả là do anh gọt và bóc cho cậu.
Ăn uống no nê là cậu liền cảm thấy buồn ngủ.Ngồi gật gù xem TV được một lúc thì cậu ngủ gật ngay trên vai anh.Đợi một lúc sau để cậu ngủ say anh mới nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt nằm lên gối trên sofa rồi đi lấy một cái chăn mỏng đắp vào cho cậu.
__________
Tự tui viết mà tui thấy ngọt chít rùi ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfiction• Thể loại: Đam mỹ, trúc mã × trúc mã, ngược + ngọt • Couple: Ngao Thụy Bằng × Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) • Đây là lần đầu tiên tui viết fic nên có gì mong mn ủng hộ và góp ý giúp tui nha.