9.
Trước khi được đẩy vào trong xe cậu bé đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Cậu tên là gì?
- Mình là Lý Hoành Nghị.
- Cảm ơn cậu vì đã cứu mình...
- Không có gì đâu,cậu mau khỏe lại nha!
Xe cấp cứu chạy đi,cậu và anh cùng bố mẹ Lý cũng nhanh chóng về nhà.
Vốn áo quần đã ướt vì nhảy xuống hồ cứu người lại còn mang bộ đồ ướt đó suốt từ công viên về đến nhà nên thành ra đêm hôm đó cậu không tránh khỏi một trận sốt cao.
Thoát khỏi dòng hồi ức 8 năm trước anh và cậu cũng đã lờ mờ đoán được người trước mặt chính là cậu bé mà cậu cứu trước đây.
- Cậu... chính là cậu bé đó?-Lý Hoành Nghị hỏi.
- Phải.
Ngao Thụy Bằng nãy giờ đứng cạnh cậu vẫn không nói gì, ánh mắt ngày một sắc bén và lạnh lẽo.Thấy cậu trai đối diện cứ nhìn chằm chằm vào Nghị Nghị nhà mình anh vô thức mà đưa tay kéo cậu lùi sau lưng mình.
Anh dường như lại nhói lên cảm giác sợ hãi giống 8 năm trước nhưng sự sợ hãi này lại khác sự sợ hãi năm đó.Nó mãnh liệt hơn.Anh cảnh giác cái tên "Cố Cẩn Du" kia,cậu ta vừa xuất hiện anh liền cảm thấy cậu ta sẽ cướp đi Lý Hoành Nghị.Nỗi sợ này nó thúc giục anh phải tìm mọi cách để cậu ta tránh xa Nghị Nghị của anh.
Đang trong tình huống mắt đối mắt khá căng thẳng thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.Cậu nhanh chóng bắt máy, đầu bên kia điện thoại là giọng bố Lý.
- Các con đâu rồi?Bố mẹ và hai bác đang đứng trước cổng đợi hai đứa.Các con xuống rồi cả nhà ta cùng đi ăn nhé!
- Vâng ạ, tụi con xuống ngay đây...
Nói xong cậu cúp máy rồi kéo áo người đứng trước.
- Xin lỗi,chúng tôi có việc đi trước tạm biệt cậu!
- Không sao các cậu cứ đi trước đi.
Cố Cẩn Du vừa nói hết câu,Ngao Thụy Bằng liền nắm tay kéo cậu đi.
'Lý Hoành Nghị,hẹn lần sau gặp lại....'.
Ra khỏi cổng trường,anh và cậu lia mắt một vòng tìm kiếm bố mẹ.
- Nghị Nghị, Bằng Bằng bố mẹ ở đây.
Tiếng của mẹ Ngao vọng đến.Cả hai đồng thời đưa mắt về phía giọng nói phát ra thì thấy hai cặp bố mẹ đang đứng vẫy tay dưới gốc cây.Anh và cậu tiến đến chỗ bố mẹ rồi bọn họ nhanh chóng lên xe đi đến một nhà hàng sang trọng.
Vừa vào nhà hàng nhân viên liền đi đến đưa họ đến một căn phòng VIP.Đây là phòng mà bố Ngao đã đặt trước.Anh và cậu thi xong là buổi chiều nên bây giờ cũng đã 6 giờ tối.
Thức ăn được nhân viên nhà hàng liên tiếp dọn lên bàn ăn.Rất nhiều món ngon và thẩm mỹ được bày biện trên chiếc bàn xoay bằng thủy tinh đẹp đẽ.Nào là vịt quay Bắc Kinh,rồi tôm hùm đất,xôi gà,còn có cả cua hoàng đế hấp bia...
Từ lúc ra khỏi cổng trường đến khi ngồi trên xe cho đến hiện tại Ngao Thụy Bằng vẫn mang một vẻ mặt lạnh tanh không lên tiếng nói chuyện với cậu.Tuy không nói nhưng anh vẫn quan tâm cậu từng chút một.Hết bóc vỏ tôm vỏ cua rồi lại gỡ xương cá để sẵn vào bát cho cậu.
Chăm bẵm cậu như em bé mới học mẫu giáo.Cậu cũng đã quen cách chăm sóc này nên cũng ngoan ngoãn mà ngồi ăn.Cả nhà ăn xong thanh toán rồi lên xe về nhà.
Lý Hoành Nghị tắm xong liền xin phép bố mẹ sang nhà Ngao Thụy Bằng.
- Nghị Nghị con tìm Thụy Bằng à?Nó đang ở trên phòng con lên đó đi.
Mẹ Ngao thấy cậu sang thì lên tiếng hỏi.
- Vâng ạ.
Nói rồi cậu lên phòng Ngao Thụy Bằng.Nhà anh có 3 tầng,tầng 1 gồm có phòng khách và phòng bếp,tầng 2 là phòng làm việc của bố Ngao và phòng ngủ của bố mẹ anh,còn tầng 3 có một phòng sách nhỏ cạnh phòng ngủ của Ngao Thụy Bằng.
Đứng trước cửa phòng cậu gõ mãi mà không thấy người ra mở nên cậu quyết định đi vào trước rồi tính.Không vào thì thôi vừa vào liền đập vào mắt cậu là cơ bụng 6 múi cùng cơ bắp rắn chắc của chàng thiếu niên.
_________
Hehehe, viết tới đây thôi cho mọi người tò mò.Nói zạy chứ đang bão mờ sao dừng đc qua chương mới nhen (◠‿◕)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfiction• Thể loại: Đam mỹ, trúc mã × trúc mã, ngược + ngọt • Couple: Ngao Thụy Bằng × Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) • Đây là lần đầu tiên tui viết fic nên có gì mong mn ủng hộ và góp ý giúp tui nha.