10.
Những giọt nước trên mái đầu đua nhau tí tách chảy xuống gương mặt điển trai rồi từ từ chảy xuống yết hầu gợi cảm kia khiến cậu ngay lập tức đỏ mặt ngại ngùng.Vừa quay người định chạy đi thì cơ thể cậu đột nhiên bị một lực từ phía sau kéo về.Cả người cậu nằm gọn trong vòng tay của Ngao Thụy Bằng.Lưng cậu dính vào bộ ngực rắn chắc kia.Cậu thất thần vài giây rồi hoàn hồn lại cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người phía sau nhưng vô dụng.Cậu càng ngọ nguậy bao nhiêu thì anh lại siết chặt lực tay bấy nhiêu.
Đến khi cậu kêu lên vì đau anh mới từ từ thả lỏng nhưng vẫn không chịu buông người ra.Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy chỉ là muốn ôm cậu mãi không muốn buông.Tâm trạng anh đang rất rối bời, trong lòng có những cảm xúc khác lạ mà chính anh cũng không biết nguồn gốc của những cảm xúc đó xuất phát từ đâu.
Ôm một hồi lâu thì bỗng anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.
- Giúp tớ lau đầu nhé.
Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở ấm nóng của anh lần lượt phà vào tai cậu khiến cậu ngượng ngùng mà nói lắp bắp.
- C..Cậu b-buông tay...ra đã.
Ngao Thụy Bằng luyến tiếc buông tay rồi lấy áo mang vào ngoan ngoãn ngồi xuống giường.Anh vỗ vỗ tay lên giường gọi cậu đi đến.Cậu cảm giác khuôn mặt mình chắc giờ đang đỏ như trái cà chua luôn rồi.Nhưng cũng chẳng thể làm gì được,cậu điều chỉnh lại nhịp tim đang đập nhanh của mình rồi nhanh chóng tiến đến cạnh Ngao Thụy Bằng.
Vừa cầm khăn lau đầu cho anh cậu vừa hỏi.
- Hôm nay cậu sao vậy?Tâm trạng không tốt sao?
- Ừm.
- Cậu có thể chia sẻ với tớ?
- Tớ....chia tay rồi.
Động tác trên tay Lý Hoành Nghị bỗng dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục như chưa từng nghe những lời mà anh vừa nói.
- Chiều nay ở trước cổng trường tớ thấy cô ấy đã hôn một người đàn ông rồi lên xe của anh ta.Tớ gọi điện hỏi cô ấy đang ở đâu thì cô ấy lại bảo đang đi ăn với bạn.Sau đó tớ liền gửi bức ảnh của cô ấy và tên kia kèm theo lời chia tay với cô ấy.Cô ấy cũng không giải thích mà liền đồng ý chia tay.
- Cho nên cậu là buồn vì chuyện chia tay?
- Một chút.
- Cậu có bị ngốc không vậy.Trên đời này còn biết bao nhiêu là người việc gì phải buồn vì người đã phản bội cậu.
Ngao Thụy Bằng im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
- Ừm tớ không buồn nữa.Đêm nay cậu ngủ lại với tớ nhé....
Lý Hoành Nghị suy nghĩ rồi định mở miệng từ chối thì Ngao Thụy Bằng không nói không rằng đã đè thân cậu nằm dưới thân mình.Cậu vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng không dám nhúc nhích.
(Đè hoi chứ hok làm gì đâu nhe mí b(r)ồ ಠ◡ಠ)
- Cậu không được từ chối.
Giọng nói của anh đã trầm hơn vài phần nghe như đang ra lệnh.Cậu chưa thấy anh có thái độ như thế này bao giờ.
- Ư-Ừm...
Nghe được câu trả lời như ý muốn anh mới nằm xuống bên cạnh Lý Hoành Nghị.Cậu vội vàng kéo chăn trùm kín người lẫn đầu.
- Cậu đắp kín thế làm gì không sợ bị ngộp hả?
Nói rồi Ngao Thụy Bằng quay sang kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt vẫn đang ửng đỏ của cậu.Không để anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại cậu ngay lập tức quay người lại giả vờ ngủ.Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà tiến lại gần ôm cậu vào lòng.Cậu nằm yên không nhúc nhích nhưng được một lúc thì đã nghe tiếng thở đều đều của anh và cậu.
Trong vô thức cậu trở người rúc vào lòng anh tìm vị trí thoải mái và hơi thở quen thuộc rồi lại thiếp đi.Hai người cứ thế an an ổn ổn ôm nhau ngủ tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfiction• Thể loại: Đam mỹ, trúc mã × trúc mã, ngược + ngọt • Couple: Ngao Thụy Bằng × Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) • Đây là lần đầu tiên tui viết fic nên có gì mong mn ủng hộ và góp ý giúp tui nha.