Khi gấp rút chạy về đến Thịnh Kinh thì đã vào chiều ngày mười tám tháng chín, đại đội người ngựa ở thôn Bình Lỗ phía sau vẫn còn một hành trình rất xa, nhưng trong thành cũng đã bùng ra cơn hỗn loạn.Đa Nhĩ Cổn vừa trở về cổng nhà của mình, chưa kịp ghìm cương ổn định thì đám tướng sĩ canh cổng của Tương Bạch kỳ đã xông lên, lòng như lửa đốt hét lớn: "Cuối cùng Bối lặc gia cũng về! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao hôm qua Đại Hãn vừa về cung đã ra lệnh đóng cổng cung lại rồi?".
Đa Nhĩ Cổn nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, tôi mệt cả thể xác lẫn tinh thần, chậm rãi từ trên ngựa trèo xuống, nghe xong lời này, nghe xong lời này, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, phút chốc ngồi phịch xuống.
Đa Nhĩ Cổn túm lấy vạt áo của một gã phó tướng nào đó, trừng mắt quát: "Ngươi nói gì?".
"Hôm qua sau khi Đại Hãn về thì cửa cung cũng liền đóng chặt... sáng nay, chư vị Bối lặc đại thần muốn nhân tiện tiến cung lâm triều sẽ hỏi nguyên do, nhưng ai ngờ là cửa cung vẫn cứ đóng chặt như thế, đợi cả ngày trời, trong cung mới có một tiểu thái giám đi ra truyền lời... Đại Hãn từ chối thượng triều, ra lệnh văn võ chúng thần không cần vào cung!".
Tay chân tôi tê dại, chỉ thấy hai mắt tối sầm, cả người lạnh lẽo không chịu được.
"Lại... nghiêm trọng vậy sao?". Đa Nhĩ Cổn kinh ngạc lộ vẻ hoài nghi.
"Dù là muốn định tội Đại Thiện đi nữa cũng đâu cần trở nên quyết tuyệt như thế, trái lại thì giống như đang giận dỗi ai đó". Hắn châm biếm cười, lộ ra vẻ mặt chẳng thèm quan tâm, "Tạm thời kệ huynh ấy đi, chúng ta chờ xem kịch vui thôi". Dừng một chút lại quay đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Tôi hơi thở dốc, ngực như bị một tảng đá khổng lồ chèn ép đến mức thở không ra hơi.
Đa Nhĩ Cổn tới gần tôi, chìa tay phải ra: "Cửa cung đã đóng rồi kìa! Xem ra một mình nàng không vào được đâu, chỉ có chờ đám người Triết Triết về thôi!".
Tôi mờ mịt ngẩng đầu, mặt hắn không ngừng chớp lên trước mắt tôi. Tôi khóc không ra nước mắt, mù tịt nói lời vô nghĩa: "Chàng đang giận ta đó...".
"Xuỳ, coi nàng lại đang nghĩ ngợi linh tinh nữa rồi kìa! Nàng có năng lực lớn bao nhiêu lại có thể khiến huynh ấy vì nàng mà giận dỗi chứ? Nàng không khỏi quá đề cao bản thân mình rồi đấy". Đa Nhĩ Cổn rút tay về, bỗng vén vạt áo choàng lên rồi khom người ngồi xổm trước mặt tôi, đè thấp giọng cười nhạo vừa ranh mãnh mà lại cổ quái, "Tim của huynh ấy được làm bằng đá đó, sẽ không còn động lòng vì phụ nữ nữa đâu. Trên đời này người phụ nữ có thể khiến huynh ấy mất lý trí... đã sớm không còn nữa rồi!".
Tôi sửng sốt, sau đó tim như bị bao phủ bởi sự đau đớn mãnh liệt, ngơ ngác chẳng nói nên lời.
"Mặt đất lạnh lắm, mau đứng dậy thôi". Đa Nhĩ Cổn bất chấp tất cả, kiên quyết kéo tôi đứng lên. Tướng sĩ Tương Bạch kỳ sau lưng hắn đã sớm biết điều đồng loạt xoay đi, ra vẻ như chẳng nhìn thấy gì.
Đột nhiên hắn kề môi bên tai tôi, hô hấp nóng bỏng phả vào vành tai đầy nóng rát: "Trái lại thì ta thật lòng hy vọng huynh ấy có thể nhẫm tâm đóng cổng cả đời, còn nàng, đời này cũng đừng mong bước vào đó nữa!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc bộ thiên hạ
Historical Fictiontiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhé người dịch: motdoianyen/vankiepvouu beta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133) thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be